Trong cái lơ mơ của đầu óc, mắt tôi khẽ mở
Ánh sáng tràn vào, mắt chưa thích ứng kịp hơi căng lên, trong miệng vẫn ngọt mùi máu
Tôi cau mày, lật ngươi
Tiếng nói chuyện loáng thoáng, tôi ôm đầu vì cơn đau, ép mạnh hai tay vào huyệt thái dương để bớt, khẽ kêu lên một tiếng
- A
Tiếng nói chuyện im bặt, rồi cửa mở ra
Seok Jin bước vào, trên mặt còn vương nét giận dữ
- 25 chai. Một mình 25 chai trong hai ngày trời, chưa chết là may cho em đấy
Tôi xua tay, ôm đầu, muốn mở lời nhưng miệng không mở ra được
Seok Jin tức giận cầm ly nước tạt vào mặt tôi, hét
- Khó chịu lắm phải không? Hả? Nói cho to cái mồm lên
Quả thật bị nước tạt, tôi tỉnh táo hơn thật, miệng cũng đỡ khô đi
Ngay khi định mở lời, thì tiếng giày cao gót nện trên nền nhà cùng với giọng nói quen thuộc trong trí nhớ vang lên, làm tôi sững người
- Seok Jin, đừng giận em, Seok Jin, em còn yếu, đừng đánh nó
Mắt mở lớn, tôi ngẩn người nhìn về phía cửa
Bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, vô cùng sang trọng quý phái, gương mặt tràn đầy nỗi lo khắc vào từng nếp nhăn
Kim phu nhân
...
Bầu không khí trong phòng bệnh có chút ngột ngạt
Tôi cảm thấy hơi bí bách
Sao cứ phải ra ra vào vào cái chốn này thế nhỉ?
Hồi nhỏ ốm suốt, rồi thì đánh nhau liên miên, cũng chẳng vào viện thường xuyên như bây giờ
Kim phu nhân... vẫn khóc
Nước mắt bà chỉ ròng ròng chảy, tay bà bọc lấy bàn tay tôi, môi mím lại run run. Tôi không nỡ làm bà khóc thêm, nhưng rốt cuộc vẫn thở dài, rút tay ra
Bà nghẹn ngào
- Taehyung, về được không con? Về nhà thôi, Taehyung
Tôi im lặng quay đầu, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ
- 3 năm là đủ rồi, Taehyung. Về được không? Coi như là mẹ xin lỗi
Tôi cười, lòng hơi buồn bực
- Người mẹ xin lỗi không phải là con, là cậu ấy
Bà ngờ vực nhìn tôi, khó chịu nói trong tiếng nấc
- Con... con... nó cũng đã chết rồi, con còn chống đối cái gì nữa đây?
Seok Jin nghe thấy vậy, mắt hơi nheo lại, đứng bật lên, nhưng chỉ kịp kêu một tiếng
- Mẹ...
Tôi sắc mặt trắng bệch, quay mặt đi, gằn từng tiếng
- Đúng, cậu ấy đã chết, vậy thì thế nào? Cậu ấy sống trong tim con, thế là đủ. Con nói mẹ nghe, cậu ấy chết thì con cũng sẽ chết. Mẹ coi Kim Taehyung chết rồi là được, đừng tìm về nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Mid Autumn
FanfictionTrung Thu trăng sáng, to tròn vành vạnh Mùa thu năm nay của tôi không có em [KHÔNG CHUYỂN VER]