13

760 114 4
                                    

Jimin luôn biết cách khắc ghi mình trong tim người khác nhỉ?

Giống cái cách cậu thay Jung Kook chịu  trận đòn, đẩy Jung Kook ra để thay cậu chịu cú va chạm từ chiếc xe, dù cho bỏ đi ước vọng từ đôi chân của cậu

Vĩnh viễn như thế, Park Jimin như một thiên thần

Có khi nào, cậu để lại cho mình một chút quyền lợi?

Cậu để lại cho mình tình yêu, sự chung thủy, sự khắc ghi, đối với Kim Taehyung

Ước vọng duy nhất, là anh sẽ nhớ cậu

Mãi mãi không bao giờ quên

...

Tôi cùng Jung Kook đứng cạnh nhau trước tấm mộ của em, cả hai cùng im lặng

Xung quanh như chìm vào cõi mộng, như mơ hồ, như ảo ảnh

Tôi xoay mặt đi, khó khăn hít thở

Không khí xung quanh đã vào xuân, bầu trời trong xanh gờn gợn mây trắng, gió vi vu thổi ấm áp. Nhưng lòng người lại nguội lạnh

Jung Kook đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay tôi

Chỉ thế thôi, mà mồ hôi cậu đã đổ đầy

Tôi nâng tầm mắt, rồi lại cụp mi xuống, gật đầu, rồi quay người ra xe

Xe lao vút đi, tôi nhìn qua gương, thấy bóng lưng cô độc của Jung Kook cúi xuống, tựa vào tấm bia lạnh lẽo

Đó là chút mong ước cuối cùng của cậu

Tôi thành toàn

Không phải là tôi không ghen, nhưng có chăng là được gì nữa? Lúc này em cần một lời xin lỗi, một lời cảm ơn từ cậu ấy

Cho dù em chẳng thể sống lại

Jung Kook cứu em một mạng, em cứu cậu một mạng, vậy là đủ

Tôi quay đầu xe, hoà vào con đường cái đông đúc, lao về phía bệnh viện

...

Tôi cất gọn lại quần áo, đồ dùng thường ngày của em vào trong cái vali, chuẩn bị đem về nhà

Nhà của em không phải ở đây, nhà em là nhà tôi

Chân dẫm lên vật cưng cứng, tôi giật thót tim, cúi người xuống

Mẩu bút chì con con, em đã vẽ đến gần hết

Nhìn vật nhỏ bị gãy mất đầu trong tay, tôi ngẫm nghĩ, rồi thả nó vào túi áo

Seok Jin đẩy cửa, bước vào

Tôi chỉ kịp cầm xấp giấy giấu vào vali, chưa kịp xem xét gì

Kim Seok Jin tựa lưng vào cửa, hờ hững nhìn, giọng còn ngái ngủ

- Về chứ

Tôi chán ghét quay mặt đi, không nói lời nào

- 3 năm rồi, Taehyung. Em không sao, nhưng ba mẹ đều già yếu, cũng không phải nói khó nghe, nhưng quá tuổi làm mình làm mẩy lâu rồi

- Tôi không làm mình làm mẩy - tôi lắc đầu, giọng chứa vẻ nhẹ nhõm - có những việc không muốn đối mặt, thì chọn cách tránh đi sẽ đỡ làm người khác đau lòng

Seok Jin thở dài, định tiến vào, nhưng tôi đánh gãy lời nói của anh, nói trước

- Seok Jin, tôi sẽ về, có lẽ vậy, nhưng không phải lúc này

- Anh biết em đang khó chịu, nhưng về rồi sẽ phát hiện ra gia đình sẽ là chỗ dựa lớn nhất của em

Ánh mắt Seok Jin ánh lên vẻ bất lực. Năm ấy, với gia thế nhà họ Kim mà nói, tìm được Taehyung, rồi lôi cậu về là điều dễ như trở bàn tay

Chỉ là ông bà Kim cưng chiều con như thế

Không nỡ làm nó đau

Vì thế, phải đày đoạ người đã làm nó rời xa ông bà

Chỉ là một lần đánh, một lần cảnh cáo, một lần dọa nạt

Cuối cùng đổi lấy 3 năm con trai không trở về

...

Tôi ngồi thừ trên ghế bành, trong ngực là xấp giấy vẽ đèn lồng của em

Em vẽ rất đẹp, nét vẽ như khảm sâu vào tận đáy lòng tôi

Tư vị nơi đầu lưỡi khó tả, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà

Chúng tôi, là kiểu thương nhau thế nào?

Tờ giấy thứ nhất, phía dưới em kí tên "Park Jimin". Nét chữ ngắt quãng, như thể lúc nhớ lúc không

Tờ giấy thứ hai, em viết lên vài nét chữ xiêu vẹo "Kim Taehyung, dạo này em ngủ rất nhiều, em muốn gặp anh trong mơ"

Tờ giấy thứ ba, nét chữ run rẩy "Kim Taehyung, tay em đau lắm, chân cũng đau lắm. Nhưng vì sao anh cứ thế bỏ em mà đi?"

Tờ thứ tư, trên đó chỉ viết một câu hỏi "Kim Taehyung, anh thích Trung Thu, thích nhiều lắm, đúng không?"

Tờ thứ năm, lời chỉ vẻn vẹn bảy chữ "Thực ra, em không thích Trung Thu"

Tờ thứ sáu Jimin vẫn đang vẽ dở chiếc đèn lồng, chưa kịp tái bút lời nào cả

Miệng lưỡi khô khốc, tôi rót một cốc rượu đầy, nốc cạn

Hơi rượu bùng lên mãnh liệt, cồn cào ruột gan. Rượu như lan tỏa, thấm vào mạch máu, khiến tôi như tỉnh táo, mà lại như say

Chúng mình đã từng hiểu nhau chưa? Jimin?

Tôi tưởng em thích Trung Thu, mỗi năm đều đi chợ sớm, cùng em trang trí nhà cửa lồng đèn như đón Tết, chiều chuộng đi viết lời ước với em

Cuối cùng

Em lại nghĩ rằng tôi thích Trung Thu

Vì thế mỗi năm, đều tươi cười cùng tôi nặn bánh, cùng dắt tay tôi đi dọc bờ biển lúc hoàng hôn, và mong ngóng Trung Thu sắp tới

Từ năm này qua năm khác, 3 mùa Trung Thu, họ vẫn luôn nghĩ cho nhau như thế

Người này vì người kia mà cố hoà nhịp cuộc sống của mình, cố gắng thay đổi để trở nên dung nhập tâm hồn, dung nhập thân thể

Lại thế rồi, tôi nhớ em quá đi

Nhớ môi này, mắt này, mũi này, gương mặt này

Nhớ nụ cười ấy

Nhớ bước nhảy ấy

Nhớ tất cả những gì của em

Nhớ.

...

Vỏ rượu tràn lan đầy sàn, Seok Jin cau mày khó chịu. Bệnh ưa sạch sẽ của anh bắt đầu phát tác, mùi rượu hoà trong không khí như làm anh nôn ra ngay được, anh thì thào

- Taehyung

Không ai trả lời, Seok Jin cố nhón chân bước, nghe thấy tiếng kêu nôn oẹ, bèn đi hẳn vào

Seok Jin mặt trắng bệch

Kim Taehyung nằm ườn trên ghế bành, trong miệng toàn máu là máu

[VMin] Mid AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ