Vị bác sĩ trung niên khẽ thở dài, quay lại nhìn tôi
- Việc xảy ra đối với cậu ấy có chút quá sức, hiện tại mới tỉnh nên khó tránh khỏi xúc động mạnh, đợi lần sau tỉnh là sẽ được rồi. Chỉ là...
Tôi quay đầu nhìn, trái tim thúc giục muốn quay mặt đi, không nghe thêm nữa. Nhưng rồi việc gì đến thì sẽ phải đến. Giọng nói ôn tồn chậm rãi của bác sĩ vào đến tai lại trở nên chói tới cực điểm
- Dù sao cũng còn có cái may, như cậu nhìn thấy, cậu ấy sẽ không bị liệt cả người. Chỉ tiếc là - bác sĩ thở dài, cố tìm từ ngữ thích hợp nhất - các tế bào ở chân của cậu ấy bị chết hẳn, đôi chân sẽ không cử động, cũng như là cảm nhận bất kì thứ gì nữa
Tôi hơi choáng, ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang, hai tay đỡ trán
- Vậy, vậy còn có thể có cách nào khác...?
Không khó để nhận ra giọng tôi run rẩy, tôi cố ổn định lại tâm trạng, nhưng càng nghĩ lại càng hoảng loạn
- Như tôi đã nói, các tế bào ở chân đã chết hẳn, chỉ sợ sẽ không thể phục hồi lại nữa. Có lẽ chỉ còn cách lắp chân giả
Tôi im lặng, trái tim đau đớn như bị xe toạc
Lắp chân giả?
Đối với một người yêu nhảy như em, chuyện đó là cỡ nào đau khổ kia chứ?
Tập đi từng bước khó khăn một chứ đừng nói đến nhảy. Mà cho dù có nhảy được đi chẳng nữa, nhảy trên đôi chân không phải của bản thân, không cảm nhận được, không sửa được, thì em phải làm sao?
Tôi bất giác nhớ lại ánh mắt vui sướng rực rỡ như ánh mặt trời tại buổi đầu biểu diễn của em. Em nhảy một bài đương đại mà tôi cứ ngỡ, cả đời này sẽ không thể quên
Giống như một làn gió nhẹ bẫng lướt trên thềm gỗ
Lại giống như một phiến lá non xanh mướt độ tuổi căng tràn sức sống, thả tâm hồn mình vào điệu nhảy, hiến trọn cơ thể mình cho những bước xoay đẹp đẽ
Cỡ nào hoàn hảo?
Tôi vùi đầu vào lòng bàn tay, những tưởng bản thân có thể khóc một chút, nhưng nước mắt cứ đợi mãi không chịu chảy ra
Đôi mắt tôi rát vì nóng, xót đến đỏ cả lên
Nhưng nào xót bằng lòng tôi đây?
Lại càng... làm sao đau bằng em đây?
Vài tiếng trước tôi vẫn đang mong mỏi em tỉnh lại
Giờ đây... lại không biết đối mặt với em như nào?
...
Ánh trăng bàng bạc hắt qua ô cửa kính, soi khuôn mặt em đẹp như một bức tượng cẩm thạch được điêu khắc bằng tay người nghệ nhân tuyệt vời nhất . Tôi thẫn thờ ngồi, cầm lấy đôi tay em, hà hơi thổi cơn rét
Mu bàn tay em khẽ động đậy, tôi giật bắn mình
Tôi bối rối gọi em, nhưng lại không biết mở miệng thế nào
Nhưng mặc cho thời gian trôi chậm từng giây từng phút, em cứ im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà, không gọi, không nói, không hỏi, cứ như vậy
Nếu không có đôi tay em đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, thì tôi sẽ vẫn cứ tưởng em vẫn đang mê man
Tôi hít một hơi dài, ngón cái khẽ chạm nhẹ vào tay em, mân mê
- Jimin, em uống nước nhé?
Em giật mình, ánh mắt mông lung quay sang nhìn tôi, khoảnh khắc đó, giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên sâu vào trái tim tôi, khiến cho cả thân hình tôi giống như nhím mà rơi vào đáy mắt em
Em khẽ gật đâu, tôi đưa ống rút vào miệng em, nhẹ nhàng mà trân quý
Em im lặng một lúc, sau đó mới quay sang, nói nhỏ với tôi
- Taehyung, em muốn ngồi dậy. Người mỏi quá
Tôi ừ một tiếng, cẩn thận dựng gối lên thành giường, đỡ người em ngồi dậy, Lúc em định dịch người về phía sau để dựa sát vào tường, bất chợt khuôn mặt tái nhợt đi, biến sắc
Tôi thở dài, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, không phải sao?
Ánh mắt em hoang mang không có tiêu cự, vươn đôi tay run rẩy sờ nhẹ vào bắp chân
- Anh, anh, em không cảm nhận được gì hết, anh, anh, vì sao lại như thế? Có phải do em nằm quá lâu hay không? Anh, em muốn đứng dậy, anh, em không cảm nhận được gì hết
Cứ mỗi một lần gọi, em lại hoảng hốt hơn, bàn tay của em liên tục đấm mạnh vào chân, cào cấu nó. Những vệt xước trải dài, đỏ ửng, có cái đã tróc da, suýt ứa máu
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp ngăn lại đã thấy một màn trước mắt, đáy mắt bỗng như sâu thẳm, không đáy. Tôi vội túm chặt lấy tay em, giọng mang theo sự sợ hãi mà trước đây chưa bao giờ có
- Jimin, bình tĩnh lại, Jimin, nghe anh
Tôi cũng đã nghĩ đến em sẽ đau, sẽ khóc, sẽ tức giận, nhưng tôi không nghĩ em lại đi tổn thương chính mình
Đáy lòng đau đớn tựa cứa dao. Nhưng tôi biết, tôi nào thể đau được bằng em?
Lòng em đang chảy máu
Em giằng tay khỏi bàn tay đôi, cơ thể run lên liên tục nhưng đôi chân vẫn im lìm trơ ra đó, giờ phút này trông thật chướng mắt. Em như con thú đang mất tiêu cự, gào lên đau đớn, tay vẫn tiếp tục cào cấu đối chân mình
- Taehyung, đây chỉ là trò đùa vô vị thôi đúng không? Taehyung, em không cảm nhận được. Taehyung, đây không phải chân em, giả lại đây. Taehyung, em xin lỗi, là em sai khi không bảo anh khi đi. Taehyung, em biết lỗi rồi, xin anh
Em liên tục van xin tôi, mất phương hướng mà hoảng loạn
Tôi rốt cuộc bật khóc, nước mắt cay xè chảy dọc gò má, tụ lại ở cằm. Tôi giữ thật chặt tay em để em không cào cấu thêm, vòng tay em ôm lấy vòng hông tôi
- Jimin, anh xin lỗi, Jimin, đừng như vậy nữa, Jimin
Em cầm lấy áo tôi, áp mặt vào đó mà khóc thật lớn. Nước mắt nóng hổi thấm qua áo chạy vào trong da thịt khiến cơ thể tôi run lên từng hồi
Tôi muốn chịu thay nỗi đau này cho em
Muốn khóc thay cho em
Em ơi, lòng tôi đau rất đau
Em ơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Mid Autumn
FanfictionTrung Thu trăng sáng, to tròn vành vạnh Mùa thu năm nay của tôi không có em [KHÔNG CHUYỂN VER]