Jimin im lặng nằm ngủ, mắt nhắm nghiền, hàng mi rung rung vẫn còn ướt nước mắt
Trăng lên cao, dát bạc lên mọi thứ, dát bạc cả lên cơ thể em
Lạnh lẽo, xa vời vợi
...
Tôi thở dài, áp bàn tay em lên má, muốn xoa dịu cái lạnh ở nơi em
Gió chớm đông hiu tàn mà cô quạnh, qua Trung Thu rồi
Năm nay lại bỏ lỡ tiết Trung Thu
...
Sáng lên, mặt trời giống như không thấy bóng dáng, bầu trời âm u xám xịt, có vẻ muốn mưa
Tôi vẫn ngồi bên giường, cả đêm không ngủ, quầng thâm mắt nặng nề trĩu lại
Sáng sớm em tỉnh dậy, không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe theo tôi ăn cháo. Tôi xúc cháo cho em, em ban đầu bướng bỉnh đòi tôi ăn cùng
Tôi chỉ cười
Giống như quay lại những ngày tháng trước đây, chúng tôi thương nhau nhiều đến thế
Sau đó em khẽ đưa tay lên xoa mắt tôi, nhẹ nhàng thơm lên đó, giọng khàn khàn
- Taehyung, em xin lỗi
Tôi cũng vẫn chỉ cười
Bây giờ em đang ngủ, em nói, em muốn về nhà
Nhà ư?
Đúng vậy, về nhà của chúng ta
...
Cơn mưa đầu đông mang theo cái rét buốt thấu tận xương tuỷ, tôi ních thêm một cái áo phao dày vào cho em mới hài lòng gật đầu, bế em ra xe
Em chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không tỏ rõ vui buồn, im lặng chấp nhận mọi thứ
Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng
Nhưng cơn mưa này cứ mưa hoài không dứt, bầu trời đen kịt, dự báo thời tiết nói nó còn kéo theo bão
Tôi cau mày
...
Căn nhà vẫn không có thay đổi gì, chỉ là bám thêm một lớp bụi mỏng tang. Tôi để em ngồi trên xe lăn, còn mình thì lúi húi lau dọn . Em im lặng như thể vô hình, dù rằng em rất ngoan ngoãn, nhưng tôi biết em không còn như trước kia
Không còn nhiệt huyết, không còn sức sống, cứ nhàn nhạt lặng thinh không nói không rằng
Căn nhà trở nên sạch sẽ và sáng bóng, tôi mới hài lòng gật đầu. Xoay người vặn lưng một cái, tôi thấy em đang ngồi ngoài hiên
Em thẫn thờ ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn cơn mưa to đang rào rào đổ xuống. Cả khuôn mặt nhỏ của em chìm phân nửa trong chiếc khăn quàng cổ màu đen, càng làm nổi bật lên làn da trắng . Tôi thở dài tiến lại gần, em giật mình quay lại nhìn tôi
- Ngồi trên ghế bành, nhé?
- Vâng
Ngoài hiên nhà chúng tôi có đặt một chiếc ghế bành màu xám tro, rộng và mềm mại. Tôi bế em qua đó, để em ngồi trong lòng tôi, chúng tôi đều im lặng ngắm nhìn cơn mưa. Em khe khẽ tựa đầu vào ngực tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Mid Autumn
FanfictionTrung Thu trăng sáng, to tròn vành vạnh Mùa thu năm nay của tôi không có em [KHÔNG CHUYỂN VER]