Trời vốn dĩ lạnh lẽo, nay lại đột ngột ấm áp quái lạ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, đổ vào trong nhà. Thứ ánh nắng ấm áp tới mức có phần nóng bỏng đổ ập vào cơ thể sau những cái rét thấu xương khiến cơ thể của mọi người khó có thể chịu đựng được, đại dịch cúm kéo đến, nhiều người bệnh tật đã chọn lựa cái chết cho bản thân
Tôi đeo khẩu trang ngồi khoanh chân trên ghế sofa nghe tin dự báo thời tiết, hoá ra năm nay trời xấu đến lạ, mấy trận tuyết vừa qua chỉ là đến trước, nhỏ bé đến đáng sợ. Trời đột ngột ấm lên, là bởi vì chuẩn bị cho một cơn bão tuyết kéo đến
Khẽ thở dài, cơ thể tôi vốn dĩ khoẻ mạnh thế nhưng cũng không kịp thích ứng, cúm đột ngột đổ úp đến khiến đầu óc cũng hơi chếch choáng, uống viên thuốc không hết được ngay, nhưng cảm giác đầu đỡ nặng hơn rất nhiều
Thế mà ngoài dự đoán, cơ thể em lại khoẻ mạnh
Sáng nay tỉnh dậy còn lo sợ không biết em có chống đỡ nổi không, dù sao cơ thể em đang ngày một gầy gò dần. Thế nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn ngủ, thậm chí nhịp thở vẫn ổn định, cơ thể cũng không trở nóng hay lạnh đột ngột
Vốn có chút băn khoăn, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, không phải như vậy là tốt hay sao?
...
Thay bộ vest được em là ủi cẩn thận, tôi có chút không đành lòng khi để em ở nhà một mình. Nhưng những ngày ấm áp cũng không còn dài nữa, dù sao công việc cũng cần giải quyết nhiều, hơn nữa cũng chuẩn bị đến đợt nghỉ đông cho cơn bão tuyết sắp tới, nên tất cả những gì cần làm đều phải gấp rút mà hoàn thành
Lại buông lời thở dài, Jimin ngồi trên xe lăn cười khúc khích
- Như ông cụ, từ sáng đến giờ bao nhiêu cái thở dài rồi, hả?
- Sao không để anh thuê tạm người, như vậy cũng đỡ lo
- Thôi đi - Jimin bĩu môi - em không thích có người lạ trong nhà, hơn nữa... em cũng không muốn bản thân thật sự trở nên ngay cả mình cũng không bảo vệ được
Giọng em nhỏ dần, tôi hơi chạnh lòng, cuối cùng đành xoa đầu em
Chiều em vậy
- Ừ, vậy anh sẽ về sớm nhất có thể
- Được
Em cười cười bám tôi ra đến tận ngoài hiên, nhìn tôi lên xe rồi mới khẽ lăn xe vào
Ánh sáng ngày sớm đẹp và trong suốt như soi sáng vạn vật, nhưng ai cũng biết, sau nó là cả một bầu trời tố giông
Ba ngày, chỉ ba ngày còn nắng
...
Jimin ngồi thẫn thờ ở trên xe lăn, ánh mắt có chút mông lung nhìn quanh nhà. Ngôi nhà này cậu và anh đã sống qua ba năm tròn, thế nhưng đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm
Đưa đôi bàn tay gầy guộc lên chạm nhẹ vào ô cửa sổ, tay cậu rụt nhanh vào như bị bỏng, bỗng chốc run rẩy
Jimin biết, và đang cảm nhận, sự héo mòn từng ngày của cơ thể mình
Cậu cười nhạt, nụ cười như kéo cả nắng thấm lên làn môi, nhưng ngắm nhìn nó thật kĩ, thì lại nhận ra, nó đáng sợ và quái dị nhường nào
Sau khi tai nạn, cậu cũng chỉ cảm thấy đôi chân nhỏ dần đi, thế nhưng bây giờ, cả cơ thể như bị rút đi từng thớ thịt một, cái đau đớn xuyên thấu qua từng lớp thần kinh, khiến cho nó như bị tê liệt
Jimin không biết, cậu còn sống được bao lâu?
Nhưng cậu vẫn phải tỏ ra thật khoẻ mạnh, chí ít là trước mặt anh, để sống trọn từng khoảnh khắc cuối đời
Hôm nay trời trở lạnh đột ngột như vậy, việc cơ thể không bị ảnh hưởng cũng nằm ngoài kiểm soát của cậu, vốn dĩ còn tưởng không sống thêm nổi nữa...
Có phải trước khi chết, con người ta thường dùng hết sức tàn của mình?
Khẽ chuyển động đều vòng bánh xe, Jimin ôm chiếc giỏ tre vào lòng, chăm chú ngồi đan chiếc áo len màu xanh da trời nhạt
Màu cậu thích, cũng rất hợp với anh
Liệu có đan kịp không nhỉ?
...
Tôi nhanh chóng xử lý chỗ công việc chồng chất trước mặt. Thời gian cứ trôi nhanh chóng, mà vẫn chẳng thấm vào đâu. Bù đầu bù cổ làm, mà công văn cứ đưa lần lượt lần lượt
Nhìn ra ngoài trời, khẽ thở dài, uống tạm một ly cà phê, lại quay trở lại làm việc
Chẳng mấy chốc mà 3h chiều
Lúc này mới được rảnh tay, tôi giật mình nhìn đồng hồ, lại ngó qua điện thoại
Duy nhất 1 cuộc gọi nhỡ từ em
Tôi hơi chút hốt hoảng gọi lại
- Anh?
Giọng em vang lên đều đều, ấm áp mà nhẹ nhàng, lòng tôi bỗng dịu lại
- Ừ. Anh đây
Im lặng khoảng vài giây, em khẽ hỏi
- Anh gọi cho em sao lại không nói gì?
Tôi ngẩn người, đáp lại
- Không phải trưa nay em gọi cho anh ư?
-... À, em quên mất
Chúng tôi lại lâm vào khoảng trầm tư, sau đó vẫn là em nói trước
- Nhớ về sớm
- Được, chờ anh
Em đầu bên kia hơi cười khúc khích, tôi nghĩ tới bộ dạng có bao nhiêu đáng yêu kia, trong lòng liền mềm xuống, hôn vào màn hình, rồi tắt máy đi
...
Tay hơi run run nhìn vào màn hình trước mắt, Jimin nhận ra, dạo này trí nhớ mình rất kém
Ví như quên mất trưa nay gọi anh, ví như quên mất nhà vệ sinh nằm ở đâu, ví như quên mất đồng hồ nằm ở chỗ nào, ví như nhìn dãy số trong danh bạ lại thấy lạ vô cùng, ví như không biết mình đang làm gì hay đang định làm gì
Thi thoảng sẽ lại ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, cứ như vậy hàng giờ đồng hồ
Jimin hơi lo sợ, khẽ hít một hơi thật sâu
Quên gì cũng có thể. Chỉ là không thể quên anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Mid Autumn
FanfictionTrung Thu trăng sáng, to tròn vành vạnh Mùa thu năm nay của tôi không có em [KHÔNG CHUYỂN VER]