2

1.2K 177 6
                                    

Bệnh viện thì lúc nào cũng như vậy, sáng choang những ánh đèn, khắp nơi bác sĩ y tá bệnh nhân qua lại. Tôi kéo bừa một người mặc áo blouse trắng, gấp gáp tới độ chẳng sắp xếp được từ ngữ ổn thoả, lời nói ra đến miệng lộn xộn cả lên

- Mới vào, mới, mới vào, Park Jimin

Ông ta nghệch mặt ra, nhưng rồi rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng câu nói tiếp theo của ông ta lại làm tôi mong rằng thà ông không biết em là ai

- À, có phải bệnh nhân Park Jimin? Bệnh nhân mới đưa vào đêm qua, nghe nói ca quá nặng, tận năm bác sĩ cùng túc trực phẫu thuật nên hầu như ai cũng biết đến ca này. Sao thế?

Tôi thẫn thờ nhìn, gần như có cảm giác tim bị bóp nghẹt tới mức không thở nổi, cố chạy theo hướng ông ta chỉ

Hàng lang bệnh viện sáng, trắng tới mức làm con người ta như bị đè ép, chói mắt tới muốn ngất đi

Dài dằng dặc

Hành lang phòng phẫu thuật trái ngược lại với dưới sảnh, vắng tanh. Chẳng một ai là mong muốn đi ở trên này cả, có lẽ chỉ trừ bác sĩ. Tôi cảm giác như có đá đè nặng lên chân, chạy từng bước khó nhọc

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, bảng hiệu nhỏ treo ở tay cầm ghi tên bệnh nhân

- Park Jimin -

Tôi tưởng chừng như có thể ngất đi, ngay lúc này, trái tim sụp đổ hoàn toàn

Từng phút từng phút trôi qua giống như đang rút dần đi không khí ở đây, khiến tôi khó nhọc mà thở. Mãi một lúc lâu mới có một vị y tá đi ra, tay cầm một chiếc ga giường đầy máu và một chiếc quần bị cắt thành ba mảnh

Tôi giống như bị giáng một đòn trí mạng, trái tim run rẩy như rỉ máu, bật khóc

Là tôi sai, là tôi không quan tâm em, là tôi không để ý em, là tôi không nuông chiều em đủ, là tôi làm em buồn, làm em cáu giận, làm em bỏ đi

Nhưng không phải hôm qua vẫn rất bình thường sao?

Tại sao hôm nay lại như thế?

Là tôi vô tâm...

Tôi ước bản thân mình đang là người nằm ở trong kia, chịu nỗi đau này thay cho em

Tôi bức bách tới mức móng tay găm sâu vào da thịt cũng không làm bớt đi được, máu từ đùi chảy ra

Một chút này thì có là gì so với em?

...

Máu cứ được tiếp đến năm bịch, mắt tôi không giây nào rời khỏi cánh cửa phòng, đăm đăm. Hai mắt do mỏi và khóc đỏ lên, những tơ máu vằn lên trông rất đáng sợ

Cuối cùng, vị bác sĩ cũng bước ra

Tim tôi như rớt xuống, cả người giật nảy

- Người nhà bệnh nhân?

Tôi vội vàng đứng dậy, do đứng quá gấp mà máu chưa kịp dồn lên, cộng với hai đêm không ngủ, cả người loạng choạng ngã ngồi xuống ghế, còn chưa kịp nói gì, một giọng nói đã vang lên

- Là tôi

Tôi bất giác quay đầu

Là cậu trai hôm trước mà em đã cõng về ấy, cậu ta ngồi đây từ bao giờ nhỉ?

[VMin] Mid AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ