Jimin cứ ngủ li bì, tôi lay em dậy, nhưng em cứ im lặng chìm sâu vào giấc ngủ. Bởi vì trông em không khác biệt lắm, tôi mới thôi lo lắng mà đi vào bếp chuẩn bị bữa tối
Ừ, là bữa tối
Em đã ngủ rất lâu rồi
Có lẽ em mệt quá chăng?
Chuẩn bị xong, tôi mới lên lay em dậy lần nữa
- Này, Jimin, dậy thôi nào
- Em ơi, dậy dậy
Jimin "ừ" nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Tôi lo em sẽ đói mất
- Này, dậy ăn rồi lại ngủ tiếp
Tôi phải lay mạnh, em mới đột nhiên giật mình mở mắt. Đôi mắt nâu sâu thẳm, khiến tôi giật mình. Em chưa bao giờ trông như vậy cả! Đôi mắt như chứa vũ trụ đen tối hun hút sâu, tĩnh lặng mà u ám. Tôi lay em lại lần nữa, em mới chậm chạp quay ra nhìn tôi
- Này, Jimin, em đã ngủ lâu rồi đó, có đói không?
-...
- Anh cõng em xuống nhé? Cơm hôm nay có thịt bò đó
- ...
Em vẫn im lặng nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn làm tôi tưởng chừng đang bị mổ xẻ, tôi khẽ quay mặt đi, đưa lưng về phía em để cõng em lên
- Nào, hơi vươn tay lên nào
Sự im lặng bao phủ, tôi có chút chột dạ
- Jimin?
Tôi quay lại, em vẫn im lặng nằm, nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi mắt tràn đầy niềm oán trách làm tôi lo sợ. Em trách tôi điều gì?
Mãi lâu sau, em mới mấp máy môi
- Anh là ai?
Tôi giật mình thảng thốt
...
Mỗi ngày trôi qua đều nhàn nhạt như vậy, em quên tôi, tôi chỉ đành cười khổ. Mỗi sáng thức dậy đều không phải nụ hôn ngọt ngào như mọi ngày, mà thay vào là cái xa cách trùng trùng
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, đôi mắt mà tôi từng lạc vào trong nó, bởi sự trong suốt thăm thẳm. Vậy mà giờ đây nó bám dày đặc sự oán hận, sự thù hằn. Lòng tôi khẽ nhói đau, vì sao, em lại như vậy?
...
Khi đồ ăn dự trữ sắp hết thì là lúc bão tuyết cũng sắp kết thúc. Tôi đứng đút hai tay vào túi quần, nhìn ra bên ngoài. Tuyết trắng xoá cả một vùng, tới mức còn chẳng thể nhìn thấy nhà đối diện. Cảm giác cô đơn khẽ bao bọc, ngôi nhà như chênh vênh giữa vùng Bắc Cực hoang giá. Sống một mình, thở một mình, trái tim cách biệt
Jimin im lặng để tay lên đùi, nghiêm chỉnh nhìn ra ngoài. Ánh mắt cậu khẽ liếc qua bóng lưng rộng lớn của người kia, rồi vội rủ mi mắt xuống. Dù rằng bóng lưng ấy thật quen thuộc, nhưng nó đâu có nghĩa gì?
Vì cậu ấy không phải người trong giấc mơ
Vì cậu ấy vẫn ở đây, chẳng biến mất
Còn người trong giấc mơ ấy, đã xa mất rồi. Dẫu chẳng biết là ai
...
Trời quang mây tạnh, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo như giữa đông. Từng lớp tuyết tan chảy thành nước, lênh láng ở trong sân. Tôi cầm chổi hất nước ra ngoài, nước chảy ra đường, rồi lại tràn vào sân
Mày cau lại, vứt cây chổi ở giữa sân, tôi bẻ tay bước vào nhà
- Chết tiệt, ướt hết quần rồi
Jimin giật mình vì tiếng mắng của tôi, rồi em khẽ bặm môi, quay mặt đi
Lúc tôi tắm xong, bước ra ngoài, em khẽ gợi chuyện
- Này, anh gì ơi?
- Ừ? - em lại quên tên tôi rồi
- Tôi có thể đi rồi? Ý tôi là... về nhà của tôi? Nếu anh không hiểu lắm... nhưng mà nhà của anh...
Em có vẻ bối rối, tôi khẽ cười, búng nhẹ trán em
- Đây là nhà em
Em nghiêng đầu tránh đi. Em lại vậy, cố né tránh mọi hành động có vẻ gần gũi của tôi, giữ mực xa cách
Em lắc đầu nguầy nguậy
- Đi đâu cũng được, xin lỗi, ý tôi là không muốn làm phiền anh
Tim khẽ nhói, từ khi nào, em lại là sự phiền muộn của tôi đây?
...
Tôi không dám chắc về quyết định của mình lắm, tôi đưa em đến bệnh viện
Liệu rằng còn có thể chữa khỏi?
Tôi mong chờ kì tích xảy ra, cho dù chỉ là một chút nhỏ nhoi
Em không đủ sức để phản kháng, người em gầy gò và ốm yếu, cho dù ăn uống theo chế độ dinh dưỡng. Gò má nhô lên và hốc mắt sâu trũng lại. Đôi chân teo nhỏ và còn chẳng thể chạm đến bàn xe lăn
Bệnh viện giống như kho ổ chứa thuốc thần kì mà sau mỗi mùa chuyển giao, bệnh nhân xếp hàng thành đống như thể phát đồ ăn miễn phí cho nạn đói. Tất nhiên trong số ấy không phải ai cũng bị bệnh, một số là người nhà đi cùng, "tiện" thì khám luôn
Tôi cắn răng, lái thẳng xe đến bệnh viện tư nhân Kout&Seoul
Đã bao lâu rồi, không quay lại đây?
Cổng bệnh viện màu vàng kim, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bảo vệ mặc đồ xanh trang trọng đứng trước cổng, tôi xuống xe, đưa thẻ VIP đến
Màu xanh ngọc giống như phỉ thúy quý giá, ánh mắt bảo vệ thoáng vài tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền cúi người, chào và mở cổng
Tôi lái xe vào, thở dài, bế em ra khỏi xe
Bước chân càng gần càng chậm rãi, rồi rốt cuộc ngừng hẳn. Y tá đẩy băng chuyên dụng ra, lưu loát cúi chào rồi định bế em nằm lên. Nhưng tôi lắc đầu, rồi mở lời
- Gọi bác sĩ Kim ra đây
Cô y tá khẽ mỉm cười, hỏi lại
- Xin hỏi, ngài có hẹn trước chưa?
- Chưa - tôi lắc đầu
- Vậy xin lỗi, bác sĩ Kim chỉ khám cho bệnh nhân hẹn trước, phiền ngài...
- Cứ nói rằng cậu hai đã về, là được
Lời nói có chút không đành lòng, nhưng nhìn em yếu ớt nằm trong lòng, tôi hạ quyết tâm
- Cứ nói như thế, bảo rằng... Kim Taehyung về rồi
Cô y tá giống như nghe thấy cái gì đáng sợ, không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái đi, môi lẩm bẩm vài điều vô nghĩa, liêu xiêu chạy vào trong
Kim Taehyung về rồi
Về lại nơi đã bỏ đi ba năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Mid Autumn
FanfictionTrung Thu trăng sáng, to tròn vành vạnh Mùa thu năm nay của tôi không có em [KHÔNG CHUYỂN VER]