Những ngày nắng qua dần đi, đã là chiều cuối cùng
Khắp mọi ngả đường đông đúc đổ về, tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng, tiếng mắng chửi, tiếng hát hò cứ thế hoà vào nhau, hỗn độn
Công ty của tôi đang dọn dẹp chút đồ cuối cùng, khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 30 phút, chắc chắn lát nữa về đường lại tắc rồi
Thở dài, ánh mắt mông lung khẽ nhìn qua ô cửa sổ, chiếu xuống con đường phía dưới. Xe cộ chật kín cả đường. Tầm này mà trời đã xám xịt mây đen, ai nấy đều vội vã về nhà. Thứ ánh nắng ấm áp của ngày hôm trước chẳng còn lại chút nào, dù cho là để hoài niệm. Bầu trời nổi gió lớn, ù ù như xé đi lớp không khí trước mặt
Nhăn mày, tôi lại có chút trầm tư
Dạo này tôi nhận ra, Jimin rất lơ đãng. Em đôi khi cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, dù tôi có hoảng hốt gọi hay lay thì em cũng cứ ngẩn người ra. Hay là em hay quên rất nhiều thứ, cầm nhầm chiếc điện thoại của tôi và cố gắng mở pass - cho dù là em biết nó, không nhận ra vài bác hàng xóm mà trước đây em rất thân. Tôi lo lắng, nhưng em vẫn chỉ cười xoà, khẽ thơm lên má tôi
- Không sao đâu mà
Và thế là tôi lại mềm lòng
Đôi môi có phần khô mím lại, tôi đưa tay đóng lại cửa sổ, che kín rèm, lặng lẽ tắt điện rồi ra khỏi phòng
Hành lang vắng vẻ, nhân viên đã về hết, chỉ còn lại vài người vệ sinh đang lau nốt sàn nhà
- Giám đốc
Cậu thư kí trẻ nghiêm chỉnh gọi, tay cầm chùm chìa khoá ô tô đưa cho tôi. Tôi gật đầu, trả lời
- Khi nào lau dọn xong thì cậu cũng về luôn, nhớ khóa cửa cẩn thận
- Dạ vâng
Dường như không chú ý bộ vest có thể bị nhăn, cậu ta khẽ cúi người chào. Tôi hài lòng cười rồi ra về
Hành lang ấm áp, vừa mở cửa gió liền xộc vào
Tôi ho vài tiếng, chân rảo bước về phía xe, chậm rãi hoà vào dòng xe chật cứng trên đường
...
Lúc tôi về đến nhà, vừa tròn 7 giờ 10 phút tối
Đèn đường đã lên hết cả, nhưng trước cái bão gió của bầu trời vẫn chẳng giúp sáng hơn là bao nhiêu. Nó nhoè nhoẹt u ám đổ xuống lòng đường, đem đến cho người ta sự não nề đến lạ. Tâm trạng mệt mỏi kéo đến, bao vây lấy mỗi người. Con đường trở nên yên ắng chỉ còn tiếng còi xe ầm ĩ
Tôi ngược lại đôi chút, bởi vì về đến nhà, tâm trạng tốt lên
Sắp được gặp em rồi
Căn nhà sáng ánh đèn vàng ấm áp, cách biệt với sự lạnh lẽo ngoài kia, khiến cho cơ thể thư thái hẳn ra. Tôi cất tiếng khẽ gọi, như sợ sẽ làm em giật mình
- Jimin
Tiếng gọi văng vẳng rồi vọng lại, sự im ắng lúc này lại khiến tôi ngạt thở
Hẳn là... em đang ngủ ư?
Tôi khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ, chợt nhận ra tay hơi run run, tôi bật cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Mid Autumn
FanfictionTrung Thu trăng sáng, to tròn vành vạnh Mùa thu năm nay của tôi không có em [KHÔNG CHUYỂN VER]