15

754 121 5
                                    

Seok Jin đúng giờ uống thuốc liền đẩy cửa vào, như thường lệ nói

- Uống thuốc

Tôi lúc này đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, quần áo chỉnh tề, cứ như vậy ngẩn ngơ

Seok Jin nhìn không ra tâm trạng của tôi, hỏi thử

- Định đi đâu à?

- Vâng, em về thôi

Seok Jin nhướng mày, đợi tôi nói tiếp. Tôi quay đầu, đi lại gần, uống thuốc xong mới nhẹ giọng

- Nhà ở Busan, chứ không phải Seoul

Seok Jin thở dài, nhìn tôi thu dọn đồ đạc

- Thực ra... Taehyung, em vẫn chưa bỏ qua, đúng chứ?

Tôi nhún vai

- Bỏ qua hay không bỏ qua cái gì? Lúc nào muốn thăm, em sẽ về. Dù sao ngôi nhà ấy em không nỡ bỏ trống... càng không nỡ bán

Seok Jin biết mình không khuyên được, nên im lặng đi theo tôi xuống tận xe

- Seok Jin... khi nào anh muốn, vẫn có thể qua thăm em

Tôi nhẹ nhàng nói, tôi không giận Seok Jin, chưa bao giờ giận anh cả. Chỉ là anh cứ nhắc đến mẹ trước mặt tôi, nên tôi mới cáu kỉnh

Seok Jin phì cười, gật đầu

Chiếc xe xa dần

...

Cảnh tượng xuôi xuôi ngược ngược, tôi quay về lại ngôi nhà ấy, tưởng chừng như bắt đầu lại từ điểm xuất phát ban đầu

Thế nhưng chẳng còn cột mốc nào nữa cả

Tôi là con lăn, lăn mãi lăn mãi, chẳng có lực ma sát nào ngăn dừng lại, cứ thế phăm phăm tiến về phía trước

Con lăn mất đi lực ma sát, hoặc là lăn trong sự mệt mỏi đến suốt đời, hoặc là mòn dần, mòn dần, rồi buộc phải dừng lại

Có lẽ tôi sắp dừng lại đây

Tôi cười

Ngôi mộ sạch sẽ. Tôi mua một bó cúc vàng để ở trước mộ, rồi im lặng ngồi xuống, cứ thế tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo. Tôi không thích mùi hương, em cũng chẳng thích, nên xung quanh chỉ toàn mùi cây cỏ

Xuân đến, rồi đi, hạ về, sen chớm nở

Mùi sen thoang thoảng khắp trong không gian. Tôi vùi đầu vào đầu gối, chạnh lòng

Cô đơn lạ

Đánh xe ra biển, cái mùi mặn mòi xua đi mùi hoa sen từ lâu. Tôi cởi giầy ra, dẫn chân lên cát. Tôi để mặc cát len qua từng kẽ chân, khiến cho lòng bàn chân hơi buồn, chầm chậm bước ra phía biển cả

Thực ra lòng đã cô đơn, ra tới biển, còn cảm tưởng cả thế giới chỉ còn một mình

Sóng đánh lên cát, cuốn cát trôi đi, rồi lại dềnh lên. Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt. Thở dài

Lại sắp đến mùa thu nữa

Trung Thu này, tôi không có em

Tôi đã từng có suy nghĩ điên rồ như thế này, phải chăng em chưa đi đâu cả, chẳng về cõi nào. Mà thực ra, em chỉ trêu đùa tôi một tí

[VMin] Mid AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ