Vương Tuấn Khải tắm rửa chườm đầu xong mới đi xuống. Lúc này, Vương Nguyên đã dọn hết đồ ăn ra bàn, thậm chí vì chờ có chút lâu mà đang gà gà gật gật bên bàn cơm. Vương Tuấn Khải mím mím môi, rồi cũng không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên. Lúc nào anh gặp cậu cũng là có một loại lực lạ kéo cơ mặt anh ra như thế. Vương Nguyên này vừa ngốc ngốc vừa ngơ ngơ, mà lại là kẻ duy nhất có thể điều chỉnh anh từ ảm đạm chuyển thành vui vẻ.
"Này, dậy đi..." Vương Tuấn Khải đứng cách xa một chút, điều khiển giọng mình từ nhỏ đến to, mềm mại mà đi vào tai Vương Nguyên. Anh sợ nếu bất cẩn dọa cậu giật mình nữa, có lẽ chỉ một cái hất tay và rồi sau đó anh chẳng còn cơ hội thưởng thức cái bàn cơm kia nữa.
Vương Nguyên mơ hồ dụi mắt tỉnh lại. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng cách xa mình như thế, mặt liền đỏ lựng. Quả là cái tật hậu đậu của mình dọa người ta sợ, thật đúng là mất mặt.
"Vương Đại thần! Anh mau ăn cơm đi, sắp nguội rồi đó!"
"Suốt ngày Vương Đại thần Vương Đại thần, cậu gọi tôi là Vương Tuấn Khải được rồi."
Anh cau mày ngồi xuống.
"À, ok!"
Trong lúc Vương Tuấn Khải ăn, Vương Nguyên tuân thủ nguyên tắc của người giúp việc là không được ngồi ăn cùng chủ nhà, lại càng không được ngồi nhìn làm chủ nhà ăn mất tự nhiên, vì thế, cậu đi lấy quần áo từ trong máy giặt ra, đem bỏ vào một cái giỏ rồi kệ nệ bưng lên sân thượng phơi phóng. Khổ cho Vương Tuấn Khải, chưa kịp nói một tiếng bảo Vương Nguyên ngồi xuống cùng ăn, đã chẳng thấy cậu đâu nữa.
Nhìn lại bàn cơm toàn món anh chưa từng ăn bao giờ, nhưng lúc này lại giống như đang được thưởng thức cao lương mĩ vị, Vương Tuấn Khải cười khổ. Anh đường đường được bao nhiêu người ngưỡng mộ yêu mến, cuối cùng lại biểu hiện như thể là thiếu thốn tình thương.
Vương Tuấn Khải không thích tiếp xúc với phụ nữ cho lắm. Từ nhỏ đã thế rồi. Đến tận bây giờ nhìn thấy đống mĩ phẩm của phụ nữ anh thấy rất bận mắt, nhìn thấy trang sức sáng lòa trong các tủ kính ở trung tâm thương mại cũng bước nhanh chân đi qua để khỏi phải nhìn, thậm chí ngửi thấy mùi nước hoa cũng không thích. Mấy cô bạn của anh toàn tiểu thư nhà có chút tiền, nước hoa dùng còn dễ ngửi, chứ mấy loại rẻ tiền thì chỉ có muốn nôn. Mọi người không hiểu vì sao ngoài mặt xã giao anh vẫn tiếp xúc bình thường với phụ nữ, nhưng để mà có được một cô bạn gái đúng nghĩa thì không.
Vương Tuấn Khải đã từng mơ hồ nhận ra tính hướng khác biệt của mình từ lâu. Thời điểm đó cũng có chút bất ngờ, hoảng sợ một chút. Nhưng rồi anh nhận ra đâu rồi cũng có đó, anh có tính hướng khác biệt không có nghĩa là sẽ không thành công, không được ai yêu thương, không có một gia đình. Vương Tuấn Khải lớn lên như vậy, không giấu giếm giả tạo về tính hướng của mình, vậy nhưng ai cũng cho rằng anh rất bình thường. Ngoại trừ việc mãi không có bạn gái ra, thì chẳng có gì khiến cho người khác nghi ngờ cả.
Vương Tuấn Khải vẫn thường tưởng tượng, nếu như anh đã không thể tiếp xúc thân mật nổi với con gái, vậy thì sẽ có thể với con trai hay sao? Nam nhân như nhau, thì có điểm quái quỷ gì để yêu thích? Sau dần, anh gặp qua rất nhiều kiểu con trai thư sinh hiền lành, da trắng mặt xinh, trong lòng liền nghĩ đây chính là các "tiểu thụ" mà trên mạng thường hay nói đến hay sao? Nhưng cho dù có cố tìm hiểu đi nữa, thì bọn họ cũng không hấp dẫn anh bằng công việc.
Vậy nhưng chỉ đến khi gặp Vương Nguyên, đột nhiên trong vô thức, ánh mắt của Vương Tuấn Khải đã biến thành chỉ dõi theo mỗi một người.
Thất thần nhìn bàn cơm đã được xử lý hơn phân nửa, Vương Tuấn Khải len lén thở dài.
Vương Nguyên phơi quần áo xong, tung tăng tung tẩy mang cái giỏ xuống. Điện thoại cục gạch trong túi quần cậu đang để phát một bản nhạc nhẹ, nhạc cổ đàn tranh du dương.
"Vương Tuấn Khải, anh ăn có ngon không?" Vương Nguyên đứng một bên, ngập ngừng hỏi.
"Tạm ổn, về sau cứ duy trì!"
"Vậy... em có thể xin phép một chuyện không?"
"Nói đi!"
Vương Nguyên thi hành chính sách đối ngoại mềm dẻo, giọng rất ôn hòa mà nói:
"9h15' em làm bữa khuya cho anh, sau đó em có thể đi làm thêm ca tối không? Đến 11h sẽ có mặt ở nhà."
Phản ứng đầu tiên trong đầu Vương Tuấn Khải khi nghe thấy cậu nói, chính là muốn hỏi: Làm thêm việc gì, ở đâu? Nhưng anh im lặng một lúc, rõ ràng anh chẳng có tư cách gì để cấm cản hay quản thúc cậu cả. 9h15 làm xong bữa khuya là hết công việc của cậu rồi, chẳng lẽ bắt cậu ở nhà đấm lưng bóp vai cho anh? Nghĩ đến Vương Nguyên cảnh sống cũng chẳng dư dả gì, Vương Tuấn Khải mới nói:
"Có cần tôi đưa cậu đi không?"
"Ấy, không cần đâu, em có thể tự đi được!" Trời ơi là trời, làm thêm ở quán bar hạng tốt là một chuyện có thể để Vương Tuấn Khải biết hay sao?
"Vậy đi đứng cẩn thận."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàu
FanfictionAuthor: Wre Pairing: Khải Nguyên Rating: 17+ Category: Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE Summary: Vương Nguyên là một mĩ nam xinh đẹp yêu kiều, giống như kiểu người sinh ra là để phô bày vẻ đẹp của bản thân vậy. Cậu lên thành phố học, mang theo đứa...