Lưu Chí Hoành điếng người, nhìn một lượt các ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nuốt khan nước bọt, giả lả cười:
"A... có chuyện... chuyện gì vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm. Giờ, sắp xếp dữ liệu trong đầu lại anh mới thấy có sự vô lí ở đây. Đầu tiên là sự lãnh đạm cùng ngu ngơ của Vương Nguyên, tiếp theo là việc hai người này là bạn thân ở chung một nhà, thứ 3 là Vương Nguyên nghe đến mẹ anh làm chủ biên tạp chí manhua không lộ nửa phần hứng thú, cuối cùng là câu chào "hân hạnh" đặc trưng của Tiểu Họa Sĩ lại thoát ra từ miệng Lưu Chí Hoành.
Bộ dạng không tồi, tại sao phải dùng ảnh Vương Nguyên để lừa anh? Xui cho cậu, nhưng may mắn cho anh, là anh và Vương Nguyên quen nhau. Trốn tránh triệt để như thế rốt cuộc là vì cái gì? Vì rất khó chịu với cách nói chuyện của anh? Vì kì thị tình yêu đồng giới?
Dù là vì lí do gì, lừa gạt Dịch thiếu gia, là rất không tốt.
"Tiểu Họa Sĩ à, tôi từng thấy qua trên weibo rồi, rất tài năng!"
Anh liếc một cái đầy ẩn ý về phía con thỏ nhỏ đang ngắc ngứ kia, trốn cũng trốn không được nữa rồi!
Di An tiêu hóa được cục diện, lại nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Vương Nguyên, biết là cậu chẳng hiểu gì, liền đứng dậy kéo Vương Nguyên đi.
"Tôi với cậu ấy đi vệ sinh một chút, haha!"
Vương Nguyên bị lôi đi xềnh xệch.
Mọi người thêm ngạc nhiên, nam nữ có thể rủ nhau cùng đi vệ sinh sao?
Di An đem mọi chuyện nói cho Vương Nguyên, bao gồm chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ lỡ phải lòng Tiểu Họa Sĩ, rồi người gửi ảnh Vương Nguyên cho anh nên anh tưởng cậu chính là Tiểu Họa Sĩ, vì thế gây ra sự vụ tối ngày hôm đó ở hộp đêm.
Vương Nguyên kinh ngạc đến không thể tin nổi. Lưu Chí Hoành chính là người con trai quen qua mạng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình bất ổn. Lại còn lấy ảnh cậu giả mạo. Tuy cậu không giận gì cậu ấy, nhưng vấn đề, Lưu Chí Hoành không hề hay biết rằng cậu và "10cm" kia quen nhau.
Đời đúng nhiều khi không biết đường nào mà lần.
Bên trong phòng ăn, Vương Tuấn Khải nhìn tình hình cũng ngầm đoán ra được cục diện hiện giờ là gì. Anh gật đầu, liếc sang Lưu Chí Hoành còn ngồi ngay bên cạnh mình, ngón tay gõ nhịp nhịp xuống bàn.
"Vậy tức là Tiểu Họa Sĩ đó không phải Vương Nguyên, mà là cậu?"
Lưu Chí Hoành bị 4 con người xa lạ nhìn chòng chọc, nhất thời rét run.
Sa Uyển cau mày:
"Tại sao em lại làm thế? Nếu như Nguyên Nguyên không quen Thiên Tỉ, vậy em cứ như vậy lừa mãi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ so với mọi người còn rối rắm hơn. Vậy nhưng anh khoát tay:
"Ăn cơm cái đã, chuyện này có gì đâu!"
Còn dám nói chuyện này không có gì? Không có gì tại sao Vương Tuấn Khải phải đuổi việc Vương Nguyên? Không có gì sao Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lại làm sứt mẻ thêm cái mối quan hệ vốn đã bị rạn nứt, chỉ vì tranh giành Vương Nguyên? Không có gì sao lại phải bày ra bữa cơm này?
"Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến Vương Nguyên, còn liên quan đến tôi." Vương Tuấn Khải đặt đũa cạch một cái xuống bàn, khiến mọi người hít vào một hơi sợ hãi.
"Không phải sự thực đã rõ ràng như vậy sao? Cậu làm khó Lưu Chí Hoành làm cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đặt cây đũa cạch một phát xuống bàn.
Úc Phong cùng Sa Uyển đều nhìn ra, anh là đang bênh vực Tiểu Họa Sĩ "thật".
"Tôi làm khó cậu ta?" Vương Tuấn Khải đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, khiêu mi nhíu mày, "Tôi là đang làm khó cậu, Dịch thiếu gia!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng lên, âm trầm đối chọi, "Làm khó tôi?"
"Phải!" Vương Tuấn Khải gằn một tiếng, ba con người đang ngồi xem cũng thấy rét lạnh...
"Tìm được Tiểu Họa Sĩ rồi, thì lo bản thân hai người bọn cậu đi! Còn Vương Nguyên...", Vương Tuấn Khải cười khẩy một cái, "... rõ ràng là của tôi!".
Sa Uyển trợn trừng mắt, trong lòng hò hét, Vương Tuấn Khải ngươi ngầu quá!!!!!!!!
Lưu Chí Hoành không quan tâm đến vụ việc weibo giả danh giả mạo gì nữa, nghe đến câu cuối cùng của Vương Tuấn Khải, cậu bang một cái mở cờ trong bụng, kế hoạch của Vương Nguyên ấy thế mà lại có thể tiến được đến nước này!
Khi Vương Nguyên quay lại, chứng kiến Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang từ từ ngồi xuống. Giữa hai người cảm giác hòa hoãn hơn rất nhiều. Di An chẳng lấy gì làm lạ, loạn đã được dẹp, ai về nhà nấy, hai bọn họ cũng chẳng còn lí do gì để nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy địch ý nữa. Di An hả hê vô cùng, năm ấy chia rẽ hai người họ, đến tận bây giờ họ vẫn chưa chịu lành.
"Tối nay ăn cơm xong, Lưu Chí Hoành đi cùng tôi nói chuyện, còn lại mọi người ai về nhà nấy!" Dịch Dương Thiên Tỉ nói, rồi xếp đũa dao, đứng dậy khỏi bàn. Anh đưa mắt nhìn về phía Di An, "Đừng vội mừng, em không rửa xong bát thì đừng có mà mò mặt đến Phong Viễn."
Vương Tuấn Khải cảm thấy cơ thể rất không ổn, ăn không vào, đầu đau, cổ họng khó chịu, liền cũng đứng dậy vội vàng cáo từ rồi rời đi. Úc Phong định đưa anh về anh cũng nói không cần, tự mình gọi xe về.
Mọi người trải qua chuyện kinh khủng như thế cũng vội vã muốn rời đi, tìm cả đống lí do để trốn. Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp đem Lưu Chí Hoành nhét lên xe mang đi, phòng bếp chỉ còn mình Di An và Vương Nguyên, thêm quản gia thúc thúc và hai cô hầu.
Di An đương nhiên sẽ không rửa bát, mà quản gia thúc thúc cũng sẽ không để cô rửa bát. Không phải vì thương hay lễ, mà vì sợ. Di An mỗi lần bị ép rửa bát đều rửa rất chậm chạp, còn luôn miệng kêu... Quản gia thúc thúc, tay áo con bị tuột rồi! Quản gia thúc thúc, tay áo bên kia cũng cần được xắn lại rồi! Quản gia thúc thúc, dây buộc tạp dề của con tuột rồi!...
Vì thế, Di An thống khoái lột bỏ tóc giả, mặc y phục nóng bỏng, đi vào giày cao gót đến hộp đêm.
Vương Nguyên ở lại cùng quản gia, phụ ông dọn dẹp dù bị ông khách sáo từ chối bao nhiêu lần. Xong xuôi, quản gia thúc thúc liền rất cảm kích thiếu niên này, nói tài xế Dịch gia đưa cậu về.
Nhưng Vương Nguyên không đọc địa chỉ nhà trọ của mình, mà đọc địa chỉ nhà Vương Tuấn Khải.
![](https://img.wattpad.com/cover/122110073-288-k796398.jpg)
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàu
FanficAuthor: Wre Pairing: Khải Nguyên Rating: 17+ Category: Hiện đại, nhất công nhất thụ, HE Summary: Vương Nguyên là một mĩ nam xinh đẹp yêu kiều, giống như kiểu người sinh ra là để phô bày vẻ đẹp của bản thân vậy. Cậu lên thành phố học, mang theo đứa...