Jungkook
Part buồn, SE =[[[[[ Mong các chế đừng ném đá =[[[[[[[Mở nhạc rồi đọc truyện nào~
--------------
"Y/n à, chúng ta chia tay đi"
Bạn như đứng hình nghe thấy giọng nói ấm áp của anh đã thốt lên câu nói như vậy, chia tay ư?"Vâng?"
"Chúng ta kết thúc đi" Anh nói rồi nhin vào khoảng không trước mặt.
Bạn nhìn người đàn ông đối diện, gương mặt quen thuộc, thân hình quen thuộc đến nỗi bạn như có thể vẽ lên được ngay cả khi bạn nhắm mắt, nhưng sao bây giờ chúng sao lạ lẫm thế này.
"Cho em một lý do đi?" Bạn lên tiếng.
Anh dần ngước lên nhìn bạn, ánh mắt dịu dàng nay cũng đã khác đi, thay thế cho sự có lỗi nặng nề nhất.
"Anh...anh yêu người khác rồi"
Con tim bạn như ngừng đập, đau đớn dần truyền lan khắp cơ thể, đôi bàn tay cũng dẫy lên cơn ngứa ngáy như kim châm phải.
"Anh xin lỗi, Y/n à" Anh vươn lên định nắm tay bạn, nhưng bạn nhanh chóng rút ra khỏi, chân cũng loạng choạng lùi vài bước.
Bạn bỗng nhớ đến 2 năm trước, chính bạn, chính bạn đã nói điều này trong ngày đầu của hai người.
"Jungkook, nếu một trong hai ta có người khác, em mong rằng chúng ta có thể nói với nhau, bởi vì nếu chỉ còn một người còn tình cảm, thì tình yêu này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, vậy nên, hãy nói ra nhé"
Lúc đó anh chỉ xoa đầu bạn, nói rằng sao lại lo xa thế kia, nhưng rồi đâu ai ngờ rằng, bây giờ người nói lời chia tay lại là anh cơ chứ.
Bạn chùi nước mắt đã từ bao giờ chảy khắp gương mặt bạn.
"Vậy có nghĩa là...em bị đá sao?"
"Anh xin lỗi..."
Anh đi đến rồi ôm lấy bạn, bạn không từ chối mà cũng vòng tay ôm lấy anh, rồi cố gắng cảm nhận hơi ấm của anh từng tí một, sau này nó không thuộc về bạn nữa rồi.
Bạn chùi nước mắt lên bờ ngực của anh rồi thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đấy. Lấy ra chiếc khăn mùi xoa mà anh luôn mang theo trong túi áo, nắm thầm chặt rồi nói.
"Jungkook, cho em cái này nhé, đây sẽ là món đồ cuối cùng em xin anh, em hứa đấy" Bạn nói nhanh như thể sợ rằng nước mắt sẽ vẫn chảy ra khi bạn im lặng. Bạn đã từng xin anh vài ba đồ lặt vặt, nào là chiếc áo thun trắng trong dãy áo thun trắng của anh, nào là chiếc kẹp tóc nho nhỏ để mỗi lần anh kẹp trúng lên khi tóc mái anh quá dài, nào là cây kẹo bạn tìm thấy ở đầu giường nhà anh, nhưng bây giờ thì hết rồi, xin anh hãy cho vật cuối cùng để có thể mỗi khi nhìn lại em có thể nhớ về những kỉ niệm đẹp đấy.
"Ừ..." Anh gật đầu nhẹ nhàng.
"Vậy thì...em về trước" Bạn vừa nhận được sự đồng ý của anh liền quay ngoắc bước đi, bạn không thể cứ đứng ở đó mãi được, bạn sợ rằng bạn sẽ lại ôm anh rồi khóc lóc bảo anh đừng bỏ bạn, bạn còn yêu anh rất nhiều cơ mà.
"Để anh đưa em về"
"Em về một mình được" Bạn dừng lại nhưng vẫn không quay đầu.
"Trời khuya rồi, anh..."
"Đừng đến gần" Bạn to tiếng khi nghe tiếng bước chân của anh.
"Jungkook, nếu anh còn đến gần thì em sẽ không đồng ý chia tay đâu" Hình như câu nói ấy có tác dụng, bạn khẽ cười cay đắng, anh thật sự muốn muốn kết thúc như vậy sao?
Bạn quay lại đối diện với anh rồi nói
"Anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa, cũng đừng ôm em như lúc nãy, em sẽ không chịu được mà níu giữ anh lại đấy, vậy nên em sẽ về một mình"
Bạn không cần nghe câu đáp của anh mà đã chạy thẳng về nhà. Vừa đóng cánh cửa phòng lại, bao nhiêu đau đớn lại ùa tới, bạn gục ngồi xuống nền nhà, bắt đầu gào khóc để giảm đi cơn đau trong lòng ngực, bao nhiêu kí ức liền ùa về, nó như trêu ngươi mà hiện rõ mồn một trước mặt bạn, bạn mò mẫn chiếc điện thoại trong bóng tối, lật đật bấm vào phần tin nhắncủa anh rồi nhắn, Jungkook, chúng ta đừng chia tay, có được không? Em..em còn yêu anh mà, em xin lỗi, nếu anh giận thì hãy nói ra, em sẽ sửa mà, em xin anh đấy, đừng chia tay mà.. Nước mắt bạn chảy xuống cả màn hình điện thoại, đến khi trước mắt gần nhòe đi thì bạn mới giật mình lại rằng mình đã nhắn tin cho anh mấy câu ngu ngốc này, thật may rằng nó chưa được gửi đi. Bạn ném mình lên chiếc giường rồi mệt mỏi mà vừa khóc vừa chìm trong giấc ngủ.Rút cuộc thì sau ba tháng bạn đã vượt qua nỗi đau đấy, hinh dáng của Jungkook trong lòng bạn cũng đã biến mất, cũng đã hết đau lòng mà nhìn thấy anh cùng người khác như lúc này đây. Bạn xé một tờ giấy từ trong quyển vỡ rồi viết vài dòng, sau đó thì đi đến quầy tiếp tân nhờ người phục vụ gửi cho anh ấy, bạn nhìn lại tờ giấy cuối cùng trước gửi nó đi.
Jeon Jungkook, chúc anh hạnh phúc.
------------
Mình muốn nói là, mình biết mọi người thương idol của mình rất nhiều, cả thanh xuân cơ mà, nhưng họ cũng là con người, biết yêu, biết thương, biết giận hờn, nên việc hẹn hò là điều không thể tránh được, chúng ta và họ cũng như hai đường song song vậy, mỗi người đều có con đường riêng khác nhau, có cuộc sống khác nhau, nếu ai nhận rõ đều này càng sớm thì sau này các anh ra tin hẹn hò thì cũng giảm được sự đau đớn vài phần, nhưng việc đầu tiên thì cũng phải khóc chứ, đúng không? Nhưng mình mong rằng sẽ đừng ai làm gì dại dột, cũng đừng quay lưng lại với các anh, dù không chấp nhận nhưng sẽ đừng thốt ra những từ ngữ tệ hại, chúng ta luôn mong rằng họ sẽ được hạnh phúc mà, đúng không?
.
.
Ôi hôm nay mình deep dễ sợ =[[[Edit: Part này mình viết vì hôm nay có tin Lộc Hàm hẹn hò, có nhiều fan đã đòi làm vài chuyện dại dột nên mình mới viết để muốn mọi người có thể suy nghĩ tích cực hơn trong việc idol hẹn hò. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ <3
Edit 1: Các cậu à, có thể Bangtan là điều quan trọng nhất đối với các cậu ngay bây giờ, cả mình cũng vậy, nhưng sau này chúng ta trưởng thành hơn rồi, thay đổi môi trường sống, thay đổi cả cách suy nghĩ, nhiều chuyện sẽ cần chúng ta cần giải quyết hơn, và lúc đấy Bangtan sẽ có thể không chiếm hết trái tim chúng ta nữa, mà là những niềm đam mê, và còn có cả người mà sau này sẽ là bến đỗ cuối cùng của chúng ta nữa, vậy nên nhớ nhé, nếu chuyện đấy xảy ra thì lập kèo đi nhậu (trà sữa, không khuyến khích mượn rượu giải sầu =]]]]) một trận cho qua ngày thất tình =]]]] =]]]]]]Edited ✔ [22/11/17]

BẠN ĐANG ĐỌC
|IMAGINE| With BTS
FanfictionMơ ước không tốn tiền, tưởng tượng cũng vậy. BTS with you. Hãy cho trí tưởng tượng bay xa~ Edit lần 1: Star: 09/11/2017 Finish: 22/11/2017