Yoongi.
Thanh niên bạn và Yoongi trong part này vô cùng vô cùng cục súc, mị xin lỗi =]]]]]]]
—————
"Y/n, bảo Yoongi sunbaenim ngày mai đến họp nhé?""Tại sao lại là em?" Bạn tròn mắt nhìn đàn anh hỏi, không đời nào bạn đi gọi anh ấy đâu.
"Tại sao không thể là em?" Hoseok không thèm nhìn bạn mà chỉ tập trung vào mô hình của mình.
"Anh ấy..." Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó là bạn lại thấy bực mình. Bốn ngày trước sau khi quyết định sẽ tạm biệt mái tóc dài của mình sau chuỗi ngày nóng mực với thời tiết Seoul này thì bạn đã đi đến tiệm cắt tóc gần trường học, chẳng có gì để kể khi bạn lỡ dại lấy ra chiếc dao rọc giấy để chơi trong khi đợi đến lượt mình, bằng một cách nào đó mà lưỡi dao lướt qua một đường trên ngón tay của bạn, máu lập tức chảy ra từ vết thương, dù nó không đau nhưng không hiểu sao máu không ngưng chảy, bạn chạy đến người thợ để xin bông khử trùng thì bỗng nghe giọng nói lè nhè quen thuộc.
"Làm sao mà để chảy máu vậy?"
"Em lỡ tay..." Bạn đáp lại Yoongi, chưa hết câu thì anh đã đi đến bên cạnh bạn giật lấy dao bạn đang cầm bên tay còn lại.
"Em bị ngu à?"
"Em..."
"Tuần sao là lễ hội rồi, có biết bao nhiêu đồ chưa làm xong, đứt tay nào không đứt, lại đứt tay phải?... Anh nói không đúng à mà còn trơ mắt ra nhìn, buồn chán quá thì lấy bút ra vẽ, đâu ra chuyện đi lấy dao để chơi vậy" Bạn thề là 2 năm quen biết bạn chưa hề được nghe Yoongi nói một câu dài như vậy, chỉ toàn nghe được chẳng hạn như "Tae, em bị ngu à?", "Hobi, câm mồm lại được không?", đấy... Vừa hoàn hồn lại thì đã thấy ngón tay được anh ấy băng lại kỹ càng, con dao cắt giấy cũng bị anh ném vào thùng rác cùng với đống bông cầm máu. Nhưng dù vậy, thì có thể mắng bạn vậy sao?
"Anh có thể đừng nói như vậy được không ạ?"
"Sao? Chẳng nhẽ việc làm của em là thông minh?" Yoongi lười nhác lật bảng màu nhuộm tóc.
Bạn bất mãn cầm lấy balo, quyết phải chọn tiệm khác không có người đàn ông này.
"Hói đầu rồi thì đừng đến tìm em, em về trước" Dù tức giận như bạn thật sự quan tâm tới mái tóc của anh, 1 tháng mà nhuộm tới hai màu, màu đầu tiên còn chưa kịp xuống tông màu thì đã đi nhuộm màu khác. Màu mà anh ấy đã nhuộm có vẻ đã đủ để vẽ một dải cầu vòng rồi.
"Yoongi hyung lại mắng em gì à?" Giọng nói của Hoseok kéo bạn lại hiện thực.
"Mắng em ngu" Bạn bĩu môi.
"Bị mắng câu đó nhiều lần rồi mà chưa quen à?" Hoseok phì cười nói "Anh được nghe mấy năm liền rồi đấy, hãy mừng thì anh ấy còn mắng em đi"
"Anh bị mắng nhiều quá nên đâm ra thích ngược à?"
"Đấy, vì tính cách này nên em bị mắng nhiều nhất hội đấy, làm truyền nhân tiếp theo cho Taehyungie được rồi" Hoseok vò lấy tấm giấy vụn, lấy đầu tôi làm tâm nhưng với năng lực của anh thì đã lệch hướng hoàn toàn.
"Ai nhắc em gì vậy?" Taehyung với mái đầu xanh xanh vừa nhuộm lắc lắc đi tới.
"Truyền nhân của em xuất hiện rồi" Hobi lắc đầu ngao ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
|IMAGINE| With BTS
FanfictionMơ ước không tốn tiền, tưởng tượng cũng vậy. BTS with you. Hãy cho trí tưởng tượng bay xa~ Edit lần 1: Star: 09/11/2017 Finish: 22/11/2017