Namjoon
---------------------------
Namjoon và bạn cùng đội văn nghệ của trường, điều đó giúp hai người thân thiết với nhau hơn.
Vì là sắp tới có cuộc thi giữa các trường với nhau, vậy nên bạn cùng đội phải tập ngoài trời hàng ngày liền, và thật không may, cơn cảm mạo đã đến khi mà cuộc thi diễn ra. Cơn đau và ngứa họng hành hạ bạn, những cơn ho dữ dội cứ liên tiếp ập tới, đến sắp giờ diễn nó vẫn không ngừng, bạn đang gập cả người xuống để ho, thì ai đó gọi tên bạn.
"Y/n, cậu không sao chứ?"
Khi bạn ngước lên thì thấy Namjoon đang nhìn bạn, dù cách ba bốn người nhưng bạn vẫn nhìn thấy khuôn mặt có vẻ lo lắng của cậu.
"À, không...sao đâu" Bạn cố nén lại cơn ho để trả lời. Bạn vẫn nhận thấy ánh mắt của Namjoon đang nhìn bạn khi bạn đi đến một nơi thoáng hơn để giảm cơn ho. Thật may vì lúc diễn cơn ho cũng đã dứt. Khi bạn dọn đồ để về nhà thì Namjoon chạy đến bên bạn, không biết cậu ấy lấy đâu ra một chai thuốc bổ đưa cho bạn, bạn mỉm cười cảm ơn và nhận lấy chúng .Vì chấn thương ở lưng vào đầu năm 11 nên bạn đành phải rút ra khỏi đội văn nghệ, vậy nên bạn và Namjoon dường như chẳng chạm mặt nhau nhiều nữa, chỉ có vài lần hai người chào hỏi nhau khi gặp nhau ở căn tin ở trường, vẫn nụ cười sâu với hai núm đồng tiền đó, bạn dường như lạc vào chúng mỗi khi nhìn cậu, bạn quá cuồng chúng rồi.
Năm 11 vẫn trôi qua một cách chậm rãi, lúc đi dạo ở sân trường, bạn vẫn thấy Namjoon cùng những người bạn trong đội văn nghệ chơi đùa cùng nhau, rồi nhìn cách mà cậu ấy xoa đầu cô bạn cùng tuổi thì trong bạn dường như hơi khó chịu khi nhìn thấy khung cảnh đó, tại sao vậy nhỉ? Nhưng cùng vì áp lực cuối cấp mà bạn liền bỏ chúng qua sau đầu, tập trung vào việc học tập.
Lịch học quốc phòng hai người cùng chung một ngày, không biết có phải vì ông trời thương bạn để Namjoon lo lắng cho bạn khi mà cơn sốt lại đến, bạn ôm đầu đang điên cuồng đau cùng trán nóng hổi ngồi gục xuống ghế đá, bởi vì với tính cách trầm của bạn nên cũng chả ai đến hỏi han câu nào, đang lúc vừa mệt vừa tủi thân thì Namjoon đến và cốc đầu bạn. Vì đang gục xuống đầu gối nên bạn không nhận ra ai, đang định ngước lên mắng một trận vì cốc đầu một cách rõ đau thế thì bạn liền nhìn thấy nụ cười tươi của cậu ấy, ánh nắng nơi má lúm đồng tiền đang tỏa ra vầng sáng, má ơi, chói mắt quá.
"Sao lại ngồi đây thế này?" Namjoon hỏi.
"Hình như tớ sốt rồi." Bạn thấy có người quan tâm nên liền khai thật.
"Hả? Thật á? Để tớ xem nào?" Cậu liền cúi xuống, một chân chống xuống đất và nâng đầu bạn lên vừa tầm với cậu ấy. Trán đang nóng rừng rực của bạn liền nhận thấy sự mát lạnh của tay cậu.
"Sao nóng thế này, cậu xin thầy về thử xem, hay tớ đi xin giúp nhé?" Cậu toang đứng lên thì bạn liền níu cậu lại.
"Thôi để tớ đi" Bạn gắng sức lê người đến chổ thầy ngồi. Vừa định mở miệng thì người thầy lạnh lùng của bạn liền cắt ngang, bảo rằng không được về. Bạn buồn rầu đi lại nơi ghế đá.
"Thầy nói sao?"
"Không cho về, đành chịu thôi." Bạn mệt mỏi tiếp tục gục xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|IMAGINE| With BTS
FanfictionMơ ước không tốn tiền, tưởng tượng cũng vậy. BTS with you. Hãy cho trí tưởng tượng bay xa~ Edit lần 1: Star: 09/11/2017 Finish: 22/11/2017