Tiếp nào =[[[[
---------------------
Bạn run rẩy cầm lá thư trên tay, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi trên mặt giấy, anh nói đúng, sao chúng ta lại làm khổ nhau thế này? Bạn mệt mỏi nằm xuống giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Tiếng chuông báo thức reo trên đầu giường, khiến bạn trở dậy, đầu đau như búa đổ, bạn lần mò chiếc điện thoại, 7 giờ sáng, bạn đã ngủ từ chiều hôm qua, tuy đây là giấc ngủ dài nhất mà bạn đã ngủ trong vòng một năm qua, nhưng nó thật sự mệt mỏi, bạn mơ thấy Namjoon chịu đựng những cú đánh của Yoongi, mơ thấy anh nằm dài trên bàn máy tính, mơ thấy anh đau khổ mà khóc. Bạn lắc đầu để quên đi những giấc mơ đó, bạn lê thân đến phòng bếp để pha cho mình một ly sữa, nhưng khi tủ lạnh đã trống trơn từ hai tuần trước và bạn đã phải đi ra ngoài để đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó trong cái thời tiết lạnh căm vầy. Bạn chọn cho mình hai ba gói mì cùng ba bốn hộp sữa, sau khi chọn xong bạn đi đến quầy tính tiền thì nhân viên nói với bạn.
"Có một người vừa gửi cho bạn" Cô ấy đưa bạn một chiếc khăn quàng cổ và một túi đầy những miếng sưởi ấm. Bạn bất ngờ hỏi người đưa cho bạn là ai thì chỉ nhận được câu trả lời rằng đó là một thanh niên mà thôi, anh ấy bịt kín mặt nên cô không thể thấy rõ mặt.
Bạn không làm phiền người nhân viên nữa mà ôm tất cả đồ về nhà, trên đường đi bạn đều suy nghĩ về người ấy, có phải là anh không? Rồi bạn lại cười vì mình quá ảo tưởng rồi. Không hiểu có phải vì bức thư hôm qua hay không mà cả ngày hôm nay bạn làm việc với một tinh thần thoải mái, bạn bè đồng nghiệp đều bảo rằng có phải bạn đã quên được anh ấy rồi không? Bạn mỉm cười lắc đầu rồi im lặng, chính bạn cũng không biết tại sao cơ mà. Bạn về nhà sau một ngày làm việc, hồi hộp đi đến nơi tủ thư của nhà bạn, và ở trong đấy đã để sẵn một bức thư, vẫn là tên của người ấy, bạn khẽ mỉm cười vuốt lá thư. Bạn nhanh chóng lên nhà và bắt đầu đọc nó.
"Chào em, Y/n.
Có lẽ em đã đọc bức thư của ngày hôm qua rồi, đúng không? Em không cần gửi thư lại đâu, hãy để anh nói ra tất cả cảm xúc của mình đã.
Một năm rồi nhỉ? Thời gian đấy dường như quá dài đối với anh, mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ nhung của anh dành cho em lại càng lớn hơn, anh không tập trung được công việc, người lúc nào cũng ngẩn ra, không làm được một việc nên thân, vì nơi đâu cũng có bóng dáng em cả...không, anh không đổ lỗi cho em, mà là anh tự dằn vặt mình, tại sao anh lại để chúng ta kết thúc như vậy? Rồi anh hồi hận, anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng anh sợ...anh sợ em sẽ giận anh, hận anh... Cho nên, anh lại thôi, tự mình trách mình vậy. Trời cũng lạnh rồi, anh sợ em giữ ấm không được, liền đi mua cho em khăn choàng, định bụng rằng sẽ đưa đến cho em nhưng anh không dám đưa trực tiếp, chỉ dám đưa cho người nhân viên đấy. Nhưng thấy hình bóng đi một mình giữa trời đông, không chịu được mà muốn gặp em, sau một năm trời, anh mới lấy đủ dũng khí để nói lên câu này "Anh xin lỗi, Y/n, chúng ta...làm lại từ đầu, được không?"
Nước mắt bạn lại rơi, tay nắm chặt lấy bức thư, bạn muốn gặp anh ngay bây giờ.
"Ting ting" Tiếng chuông cửa làm bạn bối rối lau đi những giọt nước mắt, bạn chậm rãi đi đến cánh cửa chính, bạn vừa mở cửa ra thì đã thấy anh đứng đó, Namjoon, người mà suốt cả một năm nay bạn luôn nhớ nhung, luôn gọi tên anh mỗi khi chìm vào giấc ngủ, bạn đứng đơ ra nhìn anh, sợ anh biến mất mà ngay cả chớp mắt cũng không dám.
"Y/n...em lại khóc à?" giọng nói quen thuộc lại phát lên, nhưng không đầy mạnh mẽ như xưa, mà mang một chút gì đó mệt mỏi yếu đuối. Anh chần chừ có nên bước vào nhà không thì bạn lại bắt đầu khóc to hơn, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nhớ nhung, tất cả đều vỡ ra khi bạn nhìn thấy được lại thân hình ấy.
Anh nhanh chóng đi tới mà ôm lấy mặt bạn, lau đi những giọt nước mắt, rồi ôm lấy bạn vào lòng. Mùi thương quen thuộc ngày nào làm bạn không nói nên lời, chỉ biết khóc và khóc.
"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi nín nào" anh xoa lưng bạn, chậm rãi vỗ về.
Sau vài phút, bạn lấy lại bình tĩnh rồi đẩy anh ra.
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Để xin lỗi em" không biết anh lấy từ đâu một tờ khăn giấy, lau đi nước mắt trên mặt bạn. Bạn dựt lấy tờ giấy khỏi tay anh rồi tự lau cho mình.
Nhìn bạn hờn dỗi, anh cười rồi lại ôm bạn vào lòng.
"Y/n, anh xin lỗi..."
"Namjoon... hai ta đều có lỗi, em không nên chỉ tức giận, rồi khóc, không nghe anh nói...không nghe anh tâm sự, rồi để em không hiểu anh..." bạn vòng tay ôm lấy anh.
"Vậy, Y/n...chúng ta làm lại từ đầu nhé?" Anh vẫn ôm bạn, thủ thỉ vào tai bạn điều mà bạn muốn nghe nhất.
Bạn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ôm anh thật chặt. Rồi anh hứa ,anh sẽ không bỏ bạn mà đi nữa, đời này, kiếp này, chỉ ở bên bạn mà thôi.
End part 15.
----------
Tớ muốn viết thêm vài bức thư tâm sự của Namjoon nữa, nhưng sợ nó sẽ trở nên dài dòng, nên liền cắt bớt, nên để lại một part thiếu muối này đây =[[[[[[[ .
Thêm cả tối hôm qua ra thính, chưa kịp đớp thì ngộ độc rồi =[[[[ Gái đẹp everywhere =[[[ Phận khoai tây như mình thì biết làm sao =[[[[, rồi Bon, Taehyungie đọc thư rồi khóc, tớ không mua Bon nên chỉ xem được đoạn cut, anh khóc rồi tớ cũng khóc theo, tình bạn giữa anh và Jiminie thật đẹp mà...tối lại buồn vì của Kookie và Hobie...Một buổi tối đầy cảm xúc =[[[[[ Thôi lảm nhảm đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ <3Edited ✔ [22/11/17]
BẠN ĐANG ĐỌC
|IMAGINE| With BTS
أدب الهواةMơ ước không tốn tiền, tưởng tượng cũng vậy. BTS with you. Hãy cho trí tưởng tượng bay xa~ Edit lần 1: Star: 09/11/2017 Finish: 22/11/2017