Yoongi
————
"Hai người sao rồi?" Taehyung đưa ly nước đến trước mặt bạn, kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn rồi hỏi.Bạn nhìn khuôn mặt dù đã gần 26 nhưng vẫn như một đứa trẻ của cậu bạn thân từ cấp 3.
"Này, mới gặp lại nhau không hỏi thăm sức khỏe bạn bè mà lại hỏi chuyện nhà người ta?" Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn rời khỏi Daegu, đến Seoul tìm cho mình vùng trời mới, còn Taehyung lại chạy tít đến Busan, nơi có tình yêu đang đợi cậu. Chỉ đợi đến kỳ nghỉ lớn, hai người mới có thể gặp nhau ở Daegu sau cả năm chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại.
"Sân si tí thôi, cũng không phải bởi vì không thấy hai người đăng hình chụp chung sao?" Taehyung lắc lắc chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn hiện lên trang cá nhân của bạn.
"Chúng tớ chia tay rồi" Bạn nhấp một ngụm coffe, vị đắng liền tràn vào khuôn miệng, đắng đến nỗi bạn phải suy nghĩ rằng đắng vì khi nhắc tới người kia hay không?
"Chia tay? Không phải hai người..?" Taehyung mở tròn đôi mắt, cậu còn vươn cả người lên để nhìn bạn.
"Đính hôn à? Đó là dự tính thôi, chúng tớ chia tay 2 tháng trước rồi." Bạn nhớ về khoảng thời gian đau khổ ấy, những giọt nước mắt luôn chảy dài khi nỗi nhớ tột cùng gặm nhắm bạn khi đêm tối cô đơn ùa về.
"Sao lại chia tay?" Taehyung hỏi bạn, với tay lau nước mắt không biết đã xuất hiện từ khi nào.
"Bây giờ kể lại chắc đến năm sau mất" Bạn lục tìm khăn giấy, nhưng Taehyung đã kịp đưa cho. "Ừ thì tớ cảm thấy không an tâm về mối quan hện này. Yoongi rất tốt, anh ấy không hút thuốc, không rượu chè cũng không lăng nhăng, nhưng cậu biết mà, anh ấy là một con người cuồng công việc. Có đợt còn để tớ đợi gần 4 tiếng đồng hồ ở tiệm ăn, không phải là một hai lần, cũng đã chục lần anh ấy không thèm đến chỗ hẹn mà chỉ nhắn cho tớ tin nhắn cụt ngủn là anh bận việc rồi. Tớ cũng hiểu làm nhạc có ý nghĩa như thế nào đối với anh, nhưng cậu có nhớ đợt tớ bị đau dạ dày đến nỗi phải vào viện không? Người đưa tớ vào không phải là Yoongi, mà là cậu bạn đối diện nhà trọ, buồn cười nhỉ? Cũng có bạn trai đàng hoàng, như tớ vẫn phải bỏ cuộc sau khi đã gọi anh ấy đến cuộc thứ 10, khó khăn lắm mới lết được tới cửa phòng, vừa khóa được cửa thì cũng sắp ngất, may mà Jimin vừa về đến nhà, vớt tớ lên và gọi cứu thương, không thì chết mất rồi." Bạn kể một hơi dài, lòng ngực lại nhói đau đớn.
"Tại sao đến bây giờ mới kể cho tớ?" Taehyung buồn bực nhìn bạn.
"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, kể cho cậu thì cậu sẽ đánh Yoongi chắc?" Bạn cảm thấy trong lòng liền ấm áp, nhìn khuôn mặt cậu bạn thân bĩu môi cũng đã hạnh phúc rồi, ai bảo Taehyung đẹp trai làm gì cơ chứ. (Liên quan =]]]]]])
"Chứ sao nữa? Kookie để làm gì cơ chứ? Cậu mà kể sớm hơn là tớ dẫn Kookie mua vé máy bay tới Seoul để cho anh ta một trận rồi." Taehyung dường như không bớt cơn buồn bực, mà âm lượng giọng nói còn to hơn và dữ dằn hơn trước.
"Thôi đi, người nói chia tay cũng là tớ, cậu mà tới đánh thì tớ lại mang tiếng" Bạn cười ra tiếng vì sự dễ thương của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|IMAGINE| With BTS
FanfictionMơ ước không tốn tiền, tưởng tượng cũng vậy. BTS with you. Hãy cho trí tưởng tượng bay xa~ Edit lần 1: Star: 09/11/2017 Finish: 22/11/2017