#30.1

965 99 7
                                    

Jimin
—————————
"Cái này là gì vậy?" Bạn cầm chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Jimin. Khuôn mặt tươi cười của anh liền trở nên cứng ngắc.
"À... thì đó là... Người bạn cũ của anh thôi, hôm qua cô ấy mới về nước nên cả bọn mới tổ chức mừng cô ấy" Mắt anh chẳng hề nhìn vào bạn, lời nói lấp lửng làm bạn không tin được những gì anh trả lời.

Bạn nhìn vào lại điện thoại, trên màn hình hiện ra dáng người thon gọn của cô gái cùng với cánh tay đặt trên eo cô, mà chủ của cánh tay ấy đang ngồi bên cạnh bạn, Jimin,  người yêu 2 năm của bạn. 
"Ồ, vậy chắc cũng thân nhỉ? Tay đặt trên eo cơ mà" Bạn đứng lên khỏi chiếc bàn, từ trên nhìn xuống, đôi tay anh vẫn như lúc trước bấm nhanh vào bàn phím điện thoại nhắn tin cho ai đó. Dù biết rằng đọc tin nhắn của anh là sai nhưng có gì đó xứ thôi thúc bạn nhìn lén, nhìn thử xem anh nhắn tin cho ai mà bạn nói lời giận cũng không quan tâm.

"Mình đang ăn với bạn" Bạn?
"Mai mình rảnh, để mình đưa cậu đi?" Này anh người yêu, mai ta hẹn với nhau cơ mà.
Bạn không thể nào đọc được nữa, cảm xúc không tên lan tỏa khắp người bạn, không thể chịu được bạn đành phải bỏ vào nhà vệ sinh để tự an ủi mình rằng không có gì để lo lắng cả.
Nhưng khi vừa quay trở lại ngồi xuống ghế, anh liền đứng bật dậy, nhét vào tay bạn vài tờ tiền rồi nói.
"Anh đi trước nhé, ngày mai anh có việc nên chắc không đi được rồi. Em ăn sau rồi bắt xe về, đến nhà nhắn tin cho anh, tạm biệt." Anh nói liền một mạch, hôn nhẹ vào trán bạn trước khi rời đi như thường lệ rồi rời đi. Bạn chẳng thể nào mở miệng để ngăn anh lại để bắt anh phải giải thích rõ ràng tấm hình đấy, giải thích đoạn hội thoại đấy, nhưng bạn chỉ lặng lẽ nhét tiền của an lại trong ví, lấy tiền của chính mình ra rồi đi đến quầy thanh toán.
Vừa về đến nhà, bạn liền nhanh chóng nhắn tin cho anh nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn hồi âm, đến tận tối khuya điện thoại bạn mới sáng lên.
"Ừ, vậy em ngủ sớm đi, ngủ ngon <3" bạn chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết thở dài để trút những nghi vấn cùng buồn bã ra khỏi tâm trí. Nhưng không mấy tác dụng, bạn quyết định gọi cho anh, trả lời lại bạn chỉ là tiếng báo nhạt nhẽo. Bạn tức giận ném chiếc điện thoại lại trên giường, vùi mặt vào trong chăn, cố đưa tâm trí mình đến nơi nào đó cho quên đi cơn tức này. Và nó thật có hiệu lực khi bạn ngủ đến tận tối hôm sau, bạn có gọi điện cho anh nhưng vẫn là tiếng báo nhàm chán. bạn quyết định bỏ cả buổi ăn  để tìm thêm thông tin về cô gái ngày hôm qua, cô nàng tên là Jihyo, và đúng như anh nói, cô ấy là người bạn cũ của anh vì số bạn bè của cô đa số là những người bạn thân của anh mà bạn biết, bài đăng mà Jimin đặt tay trên eo đã đầy bình luận trêu ghẹo, và một trong số đó làm bạn không khỏi lo lắng
"Tình cũ về lại là ôm liền đấy à?" Bạn ngơ ngác nhìn dòng bình luận, anh có kể cho bạn về mối tình đầu của mình, nhưng anh chỉ cười và nói rằng cô ấy bỏ anh đi du học, không có gif đâu vì anh đã có bạn, còn cô chỉ là quá khứ. Nhưng điều đấy có đúng hay không khi mà bạn bè của Jimin cho rằng bạn chỉ là người cản trở cuộc tình của hai người? Thời gian đấy bạn luôn nghe đầy lời mỉa mai khi đến với anh khi mà hai người họ vừa mới chia tay, lợi dụng Jimin khi đang yếu đuối để kéo anh về cho riêng mình, nhưng đâu ai biết rằng, anh là người chủ động nói lời yêu trước, bạn chỉ là một cô nàng trót yêu người con trai đầy sự dịu dàng đấy mà thôi.
Bạn mệt mỏi thoát khỏi trang cá nhân của cô, nhưng một một tấm hình vừa mới đăng tải lại làm trái tim bạn rơi xuống đáy vực. Nhân vật chính lại là Jimin và Jihyo, hai bàn tay được nắm chặt với nhau, trao cho nhau nụ cười yêu thương, bạn bắt đầu thêm hoảng loạng khi đọc đến dòng caption "Buổi hẹn hò của hai bạn trẻ" của người bạn nào đó của anh. Nước mắt bạn bắt đầu rơi xuống, nỗi thật vọng tràn đầy con tim bạn, nó đau thắt lại hành hạ bạn mỗi khi bạn hít thở.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, bạn lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
"Y/n à? Anh xin lỗi, anh để chế độ im lặng nên không nghe em gọi được. Có chuyện gì à?" Là Jimin.
"À không, em...em bấm nhầm mà thôi" Bạn tự cười nhạo bản thân, tại sao bạn lại nói dối? Bạn chỉ muốn hỏi thăm người bạn trai mình thôi mà.
"Vậy à? Em ăn cơm chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Được thôi, anh qua đây đi, em đợi anh" Lần này bạn nhất định phải giải rối trong lòng.
"Vậy đợi anh nhé, bye, tí gặp em sau" Anh nhanh chóng cúp máy, lại để bạn với màn hình đen điện thoại.
Bạn ngây ngẩn một lúc mới có tâm trạng để sửa sang lại ngoại hình. Tiếng còi xe của anh vang lên đúng lúc khi chiếc giày còn lại đã mang vào chân bạn.
"Chúng ta đi ăn gì nào?" Tâm trạng anh có vẻ tốt, những ngón tay anh gõ vào vô lăng theo nhịp của tiếng nhạc.
"Em muốn ăn cháo" Dù bụng bạn đàn kêu gào vì đói nhưng tâm trạng không mấy tốt của bạn không hề muốn ăn gì đó quá khó để nuốt, đành ăn cháo vậy.
"Okey"
Hai tô cháo  được bưng lên đã lâu đang nguội dần nhưng bạn chẳng thể nuốt nỗi chúng, bởi vì Jimin cứ 5 phút anh lại kiểm tra điện thoại một lần và nhắn tin cho ai đó với nụ cười trên môi mà chẳng thèm nói chuyện với bạn, chiếc điện thoại thường ngày cũng bị úp màn hình xuống như đang che dấu người gửi thư đến. Bạn cứ nhìn những hành động của anh mà nói.
"Jihyo là ai vậy?"
"Hả?" Vừa nghe tên Jihyo, anh liền ngước mặt lên nhìn bạn.
"Em hỏi rằng Jihyo là ai vậy?" Bạn chậm rãi lập lại câu hỏi.
"Là một người bạn cũ của anh" Anh đặt điện thoại lên bàn, màn hình lại tiếp tục bị úp xuống.
"Bạn cũ có cần đặt tay lên eo không? Còn cả nắm tay?"
"Jihyo uống quá đà, anh chỉ đang giúp cô ấy ra xe thôi" Anh nhìn bạn nói.
Bạn im lặng không nói gì thêm, chiếc điện thoại trên bàn của anh lại rung lên, anh giơ tay định nhấc nó lên thì bạn liền lên tiếng.
"Anh có thể nào ngưng nhắn tin được không? Cũng cả 30 phút nhưng tô cháo của anh chưa vơi đấy"
Đến lượt phiên anh lại im lặng, anh theo lời bạn mặc kệ tin nhắn, chăm chú ăn đồ của mình. Bạn cũng cố gắng ăn hết phần đã gọi, mệt mỏi trở lại trên xe ăn khi cả hai đã thanh toán. Trên đường đi không ai mở lời, bởi vì trước khi ra khỏi nhà hàng, bạn thấy ai đó gọi cho anh và anh lên tiếng gọi tên "Jihyo" một cách thân thiết, bạn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, không biết có nên nói hay không, nhưng cứ để sự đau đớn này trong lòng thì cũng không được.
"Jimin này, em không biết người lúc trước có phải Jihyo hay không,  nhưng em đã mong rằng anh sẽ nói sự thật về việc hủy hẹn với em và có buổi "hẹn hò" với cô ấy, nhưng anh chỉ im lặng" Bạn vừa nói dứt câu, chiếc xe cũng dừng lại trước nhà bạn. Bạn quay qua nhìn anh rồi mở cửa nhanh chóng xuống xe, trước khi đóng cánh cửa lại, bạn dặn dò anh lái xe cẩn thận rồi rời đi. Đến khi bạn lên đến phòng mình nhìn xuống từ cánh cửa sổ, chiếc xe của anh vẫn chưa rời đi, đợi một lúc sau anh mới nổ máy, bạn thở dài tự nhủ với lòng mình rằng mọi việc không đúng như bạn nghĩ đâu, chỉ là vì bạn quá suy diễn quá thôi.
Đến tận khuya khi mà bạn đang tự ru ngủ chính mình thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Y/n à, xin lỗi đã đánh thức cậu giờ này, nhưng Jimin..." Giọng nói của Taehyung vang lên.
"Anh ấy làm sao?" Bạn vì lo lắng mà bật cả người dậy.
"Jimin như bất tỉnh rồi, cậu ấy đã uống tận 6 chai bia trong vòng 2 tiếng... Cậu ấy nói rất có lỗi với cậu, và cậu ấy sẽ xem lại tình cảm của mình... Y/n, cậu có thể tha lỗi..."
"Taehyung, cậu không phải là Jimin, cậu không cần nói lời cầu xin tha lỗi giúp anh ấy." Taehyung chưa nói hết câu đã bị bạn cắt mất. "Nhưng tại sao lại phải "xem lại"? Hai người họ đã chia tay, tôi mới tiến đến, và các cậu mắng tôi, mỉa mai tôi, cho rằng tôi lợi dụng anh ấy, bây giờ thì sao? Cô ta chơi chán bên ngoài rồi, quay về với Jimin trong khi anh đang trong mối quan hệ với tôi thì được các cậu tung hô vui vẻ. Anh ấy không biết tình cảm của mình thì có người an ủi, có "người phát ngôn", còn lúc tôi đau buồn thì có ai tới giúp không? Có ai đến nói giúp tôi không?" Bạn như muốn hét lên vào trong điện thoại, bao nhiêu nỗi ấm ức trong 2 năm qua như phát nổ.
"Y/n... anh xin lỗi" Không biết Jimin đã nghe máy từ khi nào. Bạn lại bắt đầu khóc khi nghe giọng nói cũng mấy phần nghẹn ngào của anh.
"Anh thật sự không biết em đã chịu đựng nhiều như vậy... Anh thật sự xin lỗi"
Bạn thở một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng đến khi mở miệng, bạn mới thật sự hiểu được đau đớn đến tận tim gan là như thế nào.
"Jimin, chúng ta chia tay đi".
—————
Chưa hết đâu nha :vvvvvv Đợi phần tiếp theo nhaaaaa. Mà mị type bằng điện thoại nên sẽ có nhiều lỗi với lại tâm trí mị đang không ổn mấy vì đến 12 giờ đêm mới mới bắt đầu viết nên nooji dung chưa mạch lạc mấy, vậy nên mị sẽ cố fix lại sớm nhất có thể, mong mấy chế thông cảm và đợi mị nhé~~~

|IMAGINE| With BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ