Chap 4

3.1K 132 28
                                    

5 giờ 30 phút sáng.

Cửa phòng đầu tiên bật mở là phòng D1. Điêu Thuyền luôn luôn dậy sớm nhất hội nên cũng là người ra khỏi phòng đầu tiên. Con người cô tràn đầy sức sống đi xuống bếp chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho mọi người trước khi tới trường.( nghe giống mẹ vãi nồi:3)

6 giờ.

Airi và Mina ra khỏi phòng. Phong thái khác nhau một trời một vực. Airi đầu tóc gọn gàng, quần áo đồng phục, caravat chỉnh tề. Mina tóc xoá rối tung, mắt nhắm mắt mở, một tay che trước miệng ngáp dài ngáp ngắn, mặc bộ quần áo ngủ màu tím thủy chung vẫn còn xộc xệch. Airi nhìn Mina, lắc đầu. Cả hai cùng đi xuống dưới phòng bếp.

"Buổi sáng tốt lành!" - Điêu Thuyền cười thân thiện.

"Ừm! Chào buổi sáng!" - Airi trả lời, kéo ghế tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.

Mina vẫn mơ màng, khi nghe Điêu Thuyền chào thì gật đầu một cái. Cô đi đến trước tủ đồ, lấy ra một gói cà phê rồi pha. Mùi hương cà phê thơm phức lan toả, làm cho Mina có phần tỉnh táo hẳn lên. Cô nhấp một ngụm rồi sửa sang đầu tóc quần áo. Chỉ mấy phút, mái tóc rối đã được cột lên gọn gàng, bộ quần áo ngủ cũng chỉnh tề hơn.

6 giờ 15 phút.

Lũ con gái lần lượt ra khỏi phòng, xuống bếp ăn sáng chuẩn bị đi học.

"Hửm? Bọn trai làng vẫn chưa dậy à?" - Mina ngồi vắt vẻo uống cà phê.

"Ai đó đi gọi lũ vô tích sự đấy đi." - Kahlii nói.

"Đứa nào đối diện phòng nào thì gọi đứa đó. Đi, cùng đi đốc lũ ăn hại dậy nào!" - Airi thở dài lật đật kéo cả bọn và cả Đ. Thuyền lên tầng.

A1 - A2
"Con cáo kia dậy dậy! Dậy mau! Muộn học rồi!" - Alice kêu to.

Thằng nằm trên giường nhăn mày, lấy chăn chùm lên đầu.

"Hừ! Hôm nay cô giáo mà hỏi đến cái ghế gãy thì đừng có gọi tao!" - Alice phồng má.

Lúc này thằng cáo già mới ngồi bật dậy, nhảy từ trên giường xuống ôm chân Alice.

"Ấy! Em xin lỗi! Em dậy rồi! Dậy rồi!"

B1 - B2
Butterfly ghé vào cái tai dài thì thầm. Thằng thỏ nhảy cẫng ở trên giường.

"Ai! Đứa nào! Đứa nào trộm tiền của ông nội!!?" - Slimz hét lên.

C1 - C2
Krixi làm đủ mọi cách từ hét động đất, sóng thần, gõ trống gõ chiêng đến bật chuông báo thức mà Nakroth vẫn không động đậy. Cô xoa xoa thái dương, xắn tay áo dùng hết sức lực kéo Nakroth ra khỏi chiếc giường êm ái, dụ người. Trong giấc nồng, Nakroth cảm giác được có cái gì đó ấm áp, mềm mại níu níu tay mình thì kéo nó lại làm gối ôm. Vùi đầu vào nơi mềm mại ấm áp ấy.

"Hyaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

"Hả! Hả! Tôi là ai? Đây là đâu?" - Nakroth giật mình buông gối ôm ra, ngồi bật dậy.

Anh quay sang thì thấy cô bạn lớp A đối diện phòng mình đang ngồi trên giường của mình hai tay che chắn trước cặp đào tiên, mặt đỏ chót.

ROV schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ