Chương 10

21.7K 152 15
                                    

Chương 10

_Dậy đi học nhanh lên, hôm nay là ngày đầu tiên đó- Nó vung chân đạp hắn một cái đau đến điếng người.

_Sao ngày nào tôi cũng bị phá thế này!!! Bộ tôi làm gì cô hay sao mà cứ suốt ngày ám tôi thế hả????- Hắn quát ầm lên mặc kệ vẫn vùi đầu vào trong chăn, mắt vẫn không hé chút nào.

_Muốn chết sớm ak? Tôi đã có hảo tâm gọi anh vậy mà còn có thái độ đó là sao???- Nó hét lên không hề thua kém hắn.

_Hảo tâm cái quái gì? Cô có biết cô đang phá hoại giấc ngủ của tôi không????

_Oh thế sao. Vậy thì kệ xác anh. Có điều..............-Nó kéo dài thật lâu- Triệu phu nhân mà gọi điện tới kiểm tra. Thì tôi đây không chịu trách nhiệm đâu ak nha. Chết cũng tự chịu nhá!-Nó cười và đương nhiên là nó biết chiêu này sẽ hiệu quả.

Mới nghe đến "mama đại nhân" hắn vội mở mắt, chạy vù vào hòng tắm. Thấy bộ dạng luống cuống của hắn nó không khỏi hài lòng mỉn  cười."Đúng là đứa trẻ nghe lời." Nó quay người đi chuẩn bị.

Nó chuẩn bị đồ ăn sáng cũng không có gì nhiều chỉ một ly sữa, một ít báng mì nướng và một quả trứng ốp -lết. 15 phút sau hắn chạy trên tầng xuống, phi thẳng vào bàn ăn "giải quyết” bữa sáng một cách nhanh gọn rồi chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của nó. Nó chậm rãi thu dọn rồi xách cái túi Chanel mới nhất bước ra khỏi nhà. Nó đứng trước hiên nhẩm tính xem liệu có nen gọi tài xế tới đón không. Lúc này mặt nó vô cùng đă chiêu, nhìn vô cùng ngốc nghếch khiến cho tim ai kia lỗi một nhịp.

"Bíp...Bíp"

Tiếng còi làm cho nó sực tỉnh, nhíu mày nhìn về hướng phát ra tiếng còi. Đó chính là một chiếc MV Agusta F4 CC màu đen.  " Xem ra chiếc xe này cũng không phải thương". Đó là mới nói đến xe thôi, còn nhân vật chính của chúng ta thì vô cùng handsome. Bên ngoài bộ đồng phục kiểu cách là chiếc áo bằng da được làm thủ công vô cùng tinh tế. Kết hợp với đôi giày cover màu đen tạo thành một tổng thể hoàn hảo chẳng khác gì một siêu sao cả.

_Lên đi- Hắn ra lệnh như một ông vua.

_Tôi tưởng anh không muốn mất mặt cơ mà!!!- Nói khích đúng là sở trường của nó.

_Đúng vậy nên trèo lên nhanh. Tin tức lên báo hết rồi, liệu mà cư xử.- Hắn ném cho nó chiếc mũ bảo hiểm và một cái áo khoác gia tương tự cái của hắn.

_Cái gì đây???

_Bộ đui hay sao?? Chẵng lẽ cô tính mặc cái áo mỏng dính kia mà đi moto sao??. Lên xe.

Nó ầm ừ một lát rồi khoác áo, leo lên xe. " Anh ta chuẩn bị từ khi nào nhỉ??".Mùi hoắc hương thoang thoảng khiến tâm trạng của nó cũng thoải mái phần nào. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đóng kịch cho người khác xem mà thôi.

"Xịch"

Chiếc moto đỗ ngay giữa nhà xe giáo viên.

"Con nhà giàu có khác,làm gì cũng khác người."-Nó tặc lưỡi bước xuống xe.

Không khí trở nên náo loạn và ầm ĩ bởi những đám tiểu thư nhà giàu mê trai.(P/s: ai bảo Tử Long nhà ta quá đẹp trai làm chi.TL: quá khen tại hạ không dám nhận.MA:ukm đẹp giống khỉ vậy đó.)

"Bọn này chắc là ra hóng mình đây mà. Kiểu gì bọn nó chẳng nghĩ vợ của hot boy là một "cực phẩm". Nhầm to luôn. Ai mà nghĩ như thế khi thấy khuôn mặt xấu xí với cặp kính dày cộp mà mình cất công tạo nên cơ chứ"- Nó cười thầm

_Xem cô ta kìa! Eo ôi kinh quá đi!

_What xem cái kính kìa thật đáng sợ.

_Tại sao trời bất công thế nhỉ? Xinh đẹp như mình tại sao không đính hôn với Tử Long cơ chứ(T/g: Ọe chém kinh chưa). Tại sao con nhỏ xấu xí đó lại được huhuhuhu.

Đúng như nó dư liệu bọn người ở đây toàn những người "cao quý" nên mức độ khinh người cũng "tầm cỡ thế giới".

"Haizzz, xem ra chả có ai có thể coi là người. Chán thấy "mồ" luôn''

Đang đi thì một lão già chạy tới. Nhìn sơ cái đầu láng bóng cũng đủ biết ông ta là hiệu trưởng cái trường toàn lũ "vô dụng" này rồi.

_Chào tiểu thư- Ông ta nở nụ cười quái gở thật khiến cho người ta mắc ói.

_Chào thầy- Đương nhiên là nó lễ phép đáp lại.

_Tôi là hiệu trưởng ngôi trường này. Tôi thay mặt toàn bộ giáo viên ra tiếp đón Trần tieeut thư đây.

_Vinh hạnh cho em quá.

_Là vinh hạnh của trường chúng tôi mới đúng. Dù sao tiểu thư đây cũng là học sinh quốc gia lại nhận được nhiều giải trong kì thi quốc tế. Thật sự là vô cùng vinh hạnh.- Ông ta cười một cách hả hê. Cũng đúng thôi một ngôi trường nổi tiếng là nhà giàu nhưng lại toàn lũ "vô dụng" khiến ông ta không thể nở mày nở mặt với các trường khá. Giờ đột nhiên lại có " vật báu" từ trên trời rơi xuống không vui mới lạ đó.

_Thầy quá lời rồi, thầy yên tâm trở về phòng được rồi. Quả thật em không muốn gây sự chú ý hơn nữa.- Nó hướng mắt về đám học sinh đang nhìn nó với con mắt đầy ngạc nhiên- Vả lại em còn có Tử Long thầy yên tâm đi- Nó vòng tay qua tay hắn như để khẳng định.

_Vậy thì tôi xin phép-Ông ta nhìn hắn đầy ẩn ý.

_Chào thầy

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ