Chương 35

6.6K 82 2
                                    

Chương 35

Ngày đầu tiên sau khi lão quản gia của nó chết.

Nó bắt đầu cảm thấy run sợ. Một cô bé nhỏ nhắn lạc lõng giữa một hòn đảo không một bóng người lại còn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm. Nó đã khóc, khóc rất nhiều chỉ mong mọi thứ sẽ như trước kia. Mỗi khi nó khóc sẽ có người cầm kẹo tới dỗ dành. Những viên kẹo ngọt ngào. Nhưng giờ đây trên hòn đảo này còn có ai để dỗ dành nó ngoài chính bản thân nó. Nó đột nhiên lại nhớ những lời của lão quản gia trước khi chết:

_Tiểu thư……. Tôi không biết liệu cô có hiểu hết những gì tôi nói không?

Nó im lặng. Một không khí căng thẳng bao trùm lên cả cuộc đối thoại.

_Có lẽ….. Tôi sẽ không còn sống được bao lâu……..

Lão quản gia ngước mặt nhìn trời rồi cười một cách đau đớn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã già nua.

_............ Nếu tôi chết và tiểu thư may mắn thoát nạn. Xin cô hãy cố gắng sống sót và tôi cầu xin cô hãy chăm sóc người nhà của tôi.

Một ông già trên 60 tuổi đang cầu xin một đứa bé chỉ có bốn tuổi đầu.

_Được. Tôi hứa với ông.

Phải nó đã hứa với ông ấy phải sống sót không phải chỉ vì mình nó mà vì gia đình của ông ấy. Đó cũng là câu nói đầu tiên kể từ khi sinh ra cho đến tận lúc đó.

Nó ngừng khóc. Nó tự an ủi bản thân mọi thứ sẽ qua thôi.

Ngày đầu tiên kết thúc trong nước mắt và sự quyết tâm sống sót.

 Ngày thứ hai kể từ khi lão quản gia chết.

Nó dậy từ sớm chỉ mong tìm kiếm được thức ăn và không trở thành con mồi của các loại sinh vật dị thường trên đảo.

Suốt ba tháng có sự chăm sóc của lão quản gia nó cũng học được không ít điều. Từ việc bắt cá để an qua ngày cho đến việc dùng đá để tao lửa. Nó dần thích nghi với cuộc sống hoang dã.

Thức ăn chủ yếu của nó là cá. Nó tìm kiếm được từ trong những thứ còn sót lại của cả đoàn. Nó cũng tìm thấy vài thứ hữu dụng.

Một chiếc chậu nhỏ được nó dùng để hứng nước mưa.

Một chiếc áo lông dày tuy bẩn thỉu và hôi hám nhưng miễn cưỡng cũng được nó dùng để làm chăn.

Một vật gì đó nhọn nhọn như đầu mũi giáo cũng được nó giữ lại để làm vũ khí.

Ngày thứ hai trôi qua trong yên bình đến ngày thứ ba mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Dường như sự tồn tại nhỏ bé của nó đã bị những sinh vật nguy hiểm trong rừng phát hiện ra. Chúng đuổi theo nó. Nó chạy thụt mạng về phía khu rừng chỉ mong sẽ trốn được chúng. Chạy càng sâu vào bên trong hòn đảo thì càng thấy ít bóng dáng của những sinh vật kia.

"Phải chăng là bọn chúng không đuổi theo mình nữa."

Nó ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi trong sự thấp thoảng lo âu. Nó đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Không hề có bóng dáng của bất kì loài sinh vật nào. Cây cối thì phát triển một cách mạnh mẽ. Có những bụi cây cao có 5-6 mét. Và một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó:

"Tại sao bọn thú vât ấy lại sợ nơi này?"

Nó mò mẫm trên các mỏm đá để trèo đến nơi cao hơn. Trước mặt nó bây giờ là một khu nhà bỏ hoang.

"Có lẽ đây là thứ dẫn đến những việc này."

Nó chậm rãi bước vào bên trong. Mùi ẩm thấp, mùi thối rữa của động vật khiến nó hô hấp một cách khó khăn. Một căn phòng làm bằng kính đã làm cho nó chú ý. Nó đẩy của bước vào bên trong một cách thận trọng. Căn phòng đột nhiên sáng choang. Có lẽ là do máy phát điện vẫn còn hoạt động. Nó giật mình ngã về phía sau. Bàn tay nó chạm phải vật gì đó cứng cứng. Nó chậm rãi quay đầu lại nhìn.

"Là….. một bộ xương"

Nó rụt tay lại. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong lòng nó.

"Mình sẽ chết giống như người này sao?"

Kể từ khi bước chân lên đảo nó đã nghĩ đến cái chết còn nhiều hơn là những bữa ăn.

Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy còn run sợ nhưng nó vẫn quay lại nhìn bộ xương. Một bộ đồ lục quân bên trên còn có rất nhiều huân huy chương nhưng đó không phải là điều nó để ý. Trên bàn tay ông ta còn có một thứ gì đó như là chìa khóa. Nó cầm lấy chiếc chìa khóa theo cảm tính rồi cho vào chiếc máy bên cạnh.

Căn phòng trở nên tối sầm lại, một thứ ánh sáng mờ ảo từ máy chiếu hiện ra. Dường như đây là không gian ba chiều.

_Tôi là tướng quân John Matthews thuộc hạm đội KT99

Ông ta nói một thứ ngôn ngữ gì đấy mà nó có thể hiểu được cho dù chưa học qua ngôn ngữ ấy.

Phải chăng năng lượng phóng xạ ấy lại cho nó một khả năng đặc biệt về ngôn ngữ.

_Chúng tôi tuân theo lệnh của Giáo hoàng đến đây xây dựng nên phòng thí nghiệm này. Với mục đích tạo ra một thứ vũ khí mới cũng như một loài sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới.

………………..

Tiếp sau đó là những ngày làm việc cả họ trong suốt thời gian nghiên cứu. Những con quái vật sinh ra thực tế là……………… con người. Những con người vô tội bị bắt đến đây để làm thí nghiệm. Đó là một hành động phi đạo đức mà giới khoa học khắp thế giới nghiêm cấm. Nhưng vẫn tồn tại đâu đó những nơi như thế này. Những nơi mà con người trở thành "công cụ" của các thế lực cầm quyền trong xã hội. Họ bị "lai tạo","đột biến" để tạo nên một sinh vật hoàn toàn khác. Một sinh vật hoàn toàn không có một điểm gì giống với con người. Nhưng mọi thí nghiệm đều thất bại. Những con người bị đột biến ấy một là tự chết đi hai là bị bắn chết. Âu cũng là số phận đã an bài.

_Tướng quân, có chuyện không hay xảy ra rồi. Thí nghiệm MK159 không thể kiểm soát được.

_Cái gì?

Tiếp sau đó là một bóng đen che cả màn hình.

Rồi một tiếng hét kinh hãi kịp thốt lên trước khi chiếc máy chiếu tắt hẳn.

"Chuyện gì đã xảy ra với họ?"

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ