Chương 37

6.5K 84 7
                                    

Chương 37

Trần Minh Anh - 5 tuổi

"Đây là đâu?"

Nó mở mắt sau một giấc ngủ dài. Điều duy nhất nó nhớ trước khi nó ngất đi là nó đang ngồi trong phòng sách trong căn nhà của mình. Khoảng ba bốn người phi vào từ cửa sổ từ phòng đọc sách. Nó giật mình suýt chút nữa là ngã xuống ghế. Họ nói với nhau một thứ ngôn ngữ rất lạ:

_è giusto????

(Là nó phải không?)

_Credo che lei ha chiesto che!!!

(Chắc vậy mày hỏi nó đi!!!)

_lo so dove Vietnamita!!!

(Tao biết tiếng Việt đâu!!!)

Nó nghe và hiểu được hết những gì mà họ nói với nhau. Một thứ âm thanh phát ra từ miệng nó. Một điều tưởng chừng như rất bình thường.

_tu chi sei???

(Các người là ai?)

_Hey parlano la lo.

(Ê nó biết nói tiếng Ý kìa.)

Bọn chúng tròn xoe mắt nhìn nó. Cũng phải thôi ai có thể ngờ được một con bé năm tuổi lại có thể nói thứ ngôn ngữ khó học kia. Thậm chí còn phát âm rất chuẩn nữa chứ.

_rispondere alla mia domanda.

(Trả lời câu hỏi của tôi.)

_lei è nuda la sua identità?

(Nhóc là Trần Minh Anh?)

_Quello che ho?

(Phải có chuyện gì?)

Bọn họ vụt tới một tay cầm một chiếc khăn trắng, một tay giữ lấy đầu nó. Cố nhấn đầu nó vào chiếc khăn. Có lẽ là thuốc mê.

Nhưng nó không có cảm giác gì gọi là mệt mỏi chứ đừng nói là buồn ngủ. Nó vẫn tỉnh bơ khiến cho bọn áo đen không còn cách nào khác là phải đánh mạnh vào gáy nó để nó ngất đi. Đương nhiên nó chỉ là một cô bé không thể chống cự lại những người to lớn hơn mình.

Nó nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Bóng tối tràn ngập cả căn phòng nhưng dường như nó nghe được một tiếng gì đó. Là....tiếng sóng biển.

"Chắc là mình đang ở trong khoang chở hàng. Bọn chúng tính đưa mình đi đâu?"

Nó cũng không suy nghĩ nhiều. Kể từ khi nó sống sót khỏi hòn đảo đó nó dần phát hiện ra sự tồn tại của nó là một điều kì diệu. Không ai có thể tước đi quyền sống sót của nó. Không ai có thể làm hại đến nó. Nó có cảm giác mình sống "bất tử" cũng vì vậy mà nó chẳng thèm lo lắng. Nó tin với khả năng của mình nó sẽ sống sót.

(T/g: Năm tuổi mà tự tin thấy ớn!

MA: Bà kia bà im ngay hay muốn ăn dép.

T/g: ặc ặc lại dép làm như nhà bà này bán dép không bằng ý. Mà thôi ta chạy đây mấy bạn cứ đọc đi.**Á mẹ ơi cứu..........cứu con**)

Đất nước Ý xinh đẹp, nơi có những kiến trúc cổ kính. Thành phố Roma nơi nổi tiếng với đấu trường Roma, Khải hoàn môn Arco di Costantino, đền Pantheon hay lâu đài các Thiên thần. Và chính nơi đây cũng là trung tâm quan trọng về tôn giáo và các cuộc hành hương của nhiều người dân theo công giáo Roma. Là cơ sở đầu não của Giáo Hoàng trong nhiều thế kỉ qua. Sau khi chiếc thuyền cập bến nó bị bọn họ bịt mắt và dẫn lên chiếc xe nào đó. Có lẽ hôm nay nó sẽ gặp được người đã ra lệnh cho bọn họ bắt cóc nó.

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ