Chương 40

5.6K 106 5
                                    

Chương 40

_Nhóc ơi tới nhà mới rồi nè!

Nó lon ton chạy vào nhà mặc cho ai đó đang ôm một đống đồ phía sau.

" Nhóc ak chị yêu em quá đi. Nhờ nhóc mà mới bắt được tên rồng chết đó khổ sai một cách chính đáng."

_Ê không giúp tôi ak.

Hắn chịu không được lên tiếng phàn nàn.

_Bận bế Kun không thấy ak.

_Sặc, lí do "chính đáng" gớm.

_Đương nhiên.

Kun trên tay nó cười toe toét, trời ơi tại sao thằng bé lại dễ thương như vậy cơ chứ.

Nó bế thằng bé ngồi trên ghế sopha xem phim hoạt hình.

(t/g:bà này teen gớm.

MA: Chị mà cưng

t/g: ọe ọe)

Cũng gần tới giờ cơm trưa bụng nó đã kêu lên ọc ọc.

_Bạn Triệu Tử Long kính mến!!!!!!!!!!!

Một giọng điệu ngọt sớt vang lên và sặc mùi nguy hiểm.

"Cô ta lần đầu tiên gọi mình kiểu này, lại còn cả họ và tên nữa chứ không biết có chuyện gì đây. Haizz khổ quá đi"

_What the hell?

_Hình như tới giờ cơm trưa rồi….

_Thì…..

_Thì anh đi nấu đi chị em tôi đói rồi. Phải không bé Kun??

Thằng bé dường như hiểu được ý nó lập tức trưng ra ngay bộ mặt nhăn nhó.

_Anh thấy chưa ngay cả nhóc Kun cũng đồng ý với tôi kìa. Mau vào làm đồ ăn đi tôi đói bụng rồi.

"Đã ham ăn thì nói thẳng ra còn bày đặt lôi thằng nhóc mấy ngày tuổi vào để đòi ăn. Chậc đến con nít cũng không tha. Haizzz"

_Tại sao là tôi mà không phải cô?

_Tôi thì cũng được thôi nhưng ăn xong có người vào viện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

_Số phận an bài tôi làm nô lệ cho cô thì phải.

_Ô thế ra anh cũng biết điều đó ak! Vậy thì nhanh làm đi bổn tiểu thư và tiểu thiếu gia đói bụng rồi.

"Cô ta tính đóng phim cổ trang hả trời."

Rốt cuộc bạn nào đấy cũng phải ngậm ngùi vào bếp làm đồ ăn.

30p sau

_Con lợn vào ăn nhanh.

_Ế ế tôi không phải lợn đâu nhé.

_Uhm không phải lợn cô là heo.

_Heo cái đầu anh á.

_Đầu tôi là đầu người heo đâu mà heo.

_Xí không thèm cãi đi ăn.

Nó nhanh chóng bế Kun ngồi xuống bàn. Trên bàn la liệt đầy thức ăn đến tác giả cũng không hiểu vì sao bạn Tử Long lại nấu được nhiều món như vậy. Xương hầm ngũ quả, cá sốt cà chua, thịt kho tàu,…. Toàn là những món mà nó thích.

Nó nhìn bàn thức ăn mà chảy nước miếng.

"Thì ra anh ta là một bà nội trợ đích thực."

Nó đưa Kun cho hắn bế.

_Tôi không biết bế con nít.

_Hơ hớ đánh nhau thì được còn bế đứa con nít thì không được .

"Đánh nhau???Chẳng lẽ cô ta biết rồi. Không thể nào."

_Tôi… tôi đánh nhau hồi nào.

_Còn chối hôm bữa tôi thấy anh đang đánh nhau với vệ sĩ để trốn đi chơi chỉ. Cấm cãi.

"Thì ra là vậy làm mình hết cả hồn."

_Thế thì sao?

_Bế đi nói nhiều quá đấy.

Nó đưa Kun cho hắn rồi bắt đầu xong vào "chiến đấu". Hắn nhìn nó đang "tiêu diệt" từng món ăn một mà không thể không lắc đầu ngao ngán.

"Khiếp trước có lẽ cô ta là ma đói."

Ăn hết cả bàn thức ăn nó mới quay lại nhìn hắn và Kun.

_Thế Kun ăn gì? Anh không nấu đồ ăn cho Kun ak.

(T/g:Ôi sao chị này ngây thơ thế nhỉ?

MA:Ta mà lị

T/g: Nổi cả da gà* vừa nói vừa bỏ chạy vì sợ ai đó oánh* )

_Cô đang mớ ngủ ak.

_Sao???

Nó vẫn chưa biết mình đã phạm sai lầm gì.

_Sinh được mấy ngày mà ăn với chả uống.Cô nghĩ ai cũng là con lợn như cô ak. Tôi thật nghi ngờ về IQ ba chữ số của cô.

_Uhm…. What anh nói cái gì? Ý anh là tôi ngu hả?

_Tôi không nói là cô tự nói thôi.

_A chì. Anh chết với tôi.

Vậy là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Thằng lớn ôm thằng bé bỏ chạy thụt mạng. Còn bà chằn lửa kia thì cầm chảo rượt. Rượt từ trong nhà ra tới tận sân trước. Khung cảnh thật là "lãng mạn" khiến cho không ít hàng xóm nhà nó và hắn phải ôm bụng cười.

Khổ thân mấy bác đã già rồi mà còn bị tụi trẻ trâu "hành hạ".

P/s: Hình như chap này hơi ngắn thì phải để tuần sau Trang post bù nha. Tuần này học sắp chết rồi. Còn truyện ms không ai đọc nữa chứ. Buồn luôn. Haizzz.Than vãn như thế là đủ rồi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.


Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ