Chương 29

9.7K 130 15
                                    

Chương 29

Ngoài bánh chưng ra thì vẫn còn nhiều thứ để chuẩn bị cho một cái tết náo nhiệt. Hôm nay nó và hắn được giao nhiệm vụ đi chọn bánh kẹo để tiếp khách. Bước vào trung tâm mua sắm nó hào hứng đi lựa đồ. Gì chứ đứa con gái nào mà chả thích shopping. Nó bước vào cửa hàng Channel để mua quà tết cho Triệu phu nhân và mama hắn. Vừa đặt chân vào cửa hàng nó đã bắt gặp ánh mắt miệt thị của đám nhân viên. Nó nhìn lại bản thân mình. Một chiếc áo phông rộng, một chiếc quần jean ôm sát thân người, đôi giày bệt. Tất cả đều rất bình thường trừ một thứ chúng được mua từ chợ. Mà những con người ở đây chỉ nói đến thương hiệu, chỉ nói đến trang sức. Họ chỉ tiếp đón nồng nhiệt với những người có vẻ giàu có. Còn với bộ dạng nó bây giờ thì…. Mọi người cũng đoán ra rồi đấy. Đã thế hắn đi theo nó bước vào cũng chẳng có gì giống với một công tử nhà giàu nữa chứ. Cho dù họ có thích hắn vì khuôn mặt điển trai của hắn đi nữa thì họ vẫn tránh xa hắn. Đúng vậy xã hội bây giờ là vậy chỉ xem trọng đồng tiền. Tiền là nhất còn mọi thứ khác không hề quan trọng.

"Thật là….. Để xem lát nữa các người sẽ đối xử với tôi ra sao."

Nó bước tới kệ trưng túi xách. Đứng ngắm một hồi rồi cầm trên  tay chiếc túi mà mình thích. Đám nhân viên lúc nãy đến giờ đùn đẩy nhau tiếp khách và người khách đó chính là nó và hắn.

Nó cầm chiếc túi trên tay đưa cho hắn xem.

_Cái này tặng cho mẹ anh, còn cái kia -nó chỉ tới cái bên góc tuy màu sắc không nổi bật lắm nhưng có vẻ rất sang trọng- thì cho Triệu phu nhân.

Hắn đánh mắt nhìn hai chiếc túi. Lòng không ngừng cảm thán.

"Xem ra cô ta bị cận, chưa bị mù"

Trong lòng thì ưng ý rồi nhưng ai đó lại tỏ ra vẻ không quan tâm.

_Tùy.

"Tên bất hiếu, bất trị"

Nó thầm chửi rủa hắn.

Lúc này cô nàng nhân viên bị đồng nghiệp ép đi tới giọng nói khinh bỉ:

_Liệu cô có đủ tiền mua không mà chạm vào nó.

_Cô nghĩ sao? Cái này rất hợp với mẹ chồng tôi.

_Tôi thấy cái hạng giẻ rách như cô thì đừng động vào nữa chỉ tổ làm bẩn đồ của chúng tôi thôi. Cô gái xấu xí ak.

Tôi ngước nhìn cô ta từ đầu đến chân.

_Da có vẻ trắng đấy, chân cũng có vẻ dài, mặt cũng có vẻ đẹp vậy mà sao óc cô như quả nho thế??

Cô nàng nhân viên chảnh chọe tức đến đỏ mặt.

_Bảo vệ đâu đuổi hai người này cho tôi.

Lập tức hai tên bảo vệ đi tới toan kéo nó và hắn ra ngoài. Nhưng họ đã chọn lầm đối tượng. Cô ta nghĩ rằng hai tên bảo vệ to con kia có thể "làm thịt" hắn và nó. Nhưng bàn tay của hai tên đó chưa kịp đụng vào đã bị hắn và nó đá nằm bất tỉnh trên sàn. Đùa gì chứ một là Queen, một bên là King họ có thể làm gì được.

Cô nàng nhân viên bị dọa cho tái cả mặt, không dám nói một câu. Lúc này tên quản lí từ đâu chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng không khỏi hoảng sợ, cố gắng bình tĩnh cẩn thận hết mức đối với 2 vị khách đặc biệt này. Vì chính ông đã tuyển 2 tên bảo vệ kia, cả 2 đều là đai đen vậy mà chỉ cần một cú đá nhẹ thôi mà đã bất tỉnh huống hồ ông không hề học võ.

_Thưa tiểu thư, không biết đã xảy ra chuyện gì?

_Không có gì. Tôi chỉ tới đây mua chút quà nhưng không biết con chó nào sủa bậy lại còn sai hai tên bảo vệ đuổi chúng tôi ra khỏi. Ông xem chuyện này tính sao?

_Xin tiểu thư bớt giận tôi thay mặt nhân viên xin lỗi cô. Những mặt hàng hôm nay tiểu thư mua sẽ được giảm 20%. Xin tiểu thư thứ lỗi.

Nó gật đầu sau đó nhìn thẳng vào cô nàng kia:

_Tôi nói cho cô biết đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đừng tưởng ai mang hàng hiệu, dùng hàng hiệu mới là người giàu có. Tôi nói cho cô biết đừng khinh thường người khác nếu không có một ngày có sẽ chết vì việc làm của mình.

Nó nói dường như không chỉ dành cho mỗi cô ta mà là nói cho toàn bộ nhân viên ở đó biết: Không được đánh giá một người khác qua sự giàu có.

Tên quản lí nghe xong cũng giật bắn người. Đây là lần thứ hai mà ông gặp cảnh này trong tháng này. Mà khí chất cách nói của hai người ấy lại hoàn toàn giống nhau. Âu chỉ có khác nhau về tuổi tác mà thôi.

Nó cầm 2 chiếc túi xách sau đó tính tiền. Nó mở ví ra khiến cho nhân viên thu ngân suýt ngất. Trong ví nó ngoại trừ chiếc thẻ ATM không giới hạn ra thì tất cả đều là thẻ kim cương của các hãng mĩ phẩm, áo quần nổi tiếng thế giới. Thật là khủng bố quá đi.

Hắn từ lúc bước vào chỉ lẳng lặng quan sát. Thầm khen ngợi nó.

Hắn cùng nó đi tiếp cho đến khi cả tay nó và hắn không thể cầm thêm một chiếc túi nào nữa mới trở về Triệu gia.

Về tới Triệu gia nhìn thấy con dâu, cháu dâu mua quà cho mình Triệu phu nhân và bà Diệp vô cùng thích thú. Khi mở ra còn thấy thích thú hơn nữa vì đúng style mình thích. Thế là ba người phụ nữ họp thành cái chợ. Tuy bình thường nó rất ít nói nhưng từ khi bước vào căn nhà này mọi thứ đã hoàn toàn khác. Nó trở nên thân thiện, gần gũi hơn rất nhiều.

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ