chương 21

13K 119 0
                                    

Chương  21

Nó ngậm ngùi chờ đợi bữa ăn vô cùng "đặc biệt" mà hắn dành cho nó. Ai chứ nó mà nghe đến thức ăn là mắt sáng đến mức đèn pha ô tô còn đấu không lại. Chưa đầy 10 phút sau bữa tối thịnh soạn đã được bưng lên và tất nhiên Minh Anh của chúng ta đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng "chiến đấu". Hai tay nó cầm sẵn dao và nĩa dường như chỉ chờ hắn đem ra là "nhào vô" liền. Dĩa thức ăn tương đối bắt mắt. Miếng thịt bò dày 1 inch với bảy phần chín làm cho nó phải nuốt nước bọt ừng ực. Thịt bò với màu nâu tuyệt vời không hề có một chút cháy xén, bên trong vẫn còn màu ửng hồng của thịt bò. Nó cắt thịt một cách từ tốn, bàn tay từ từ đưa miếng thịt nhỏ vừa cắt lên miệng. Miếng thịt vừa vào miệng nó lập tức cảm nhận được sự mềm mại và thơm ngon của miếng thịt. Thật sự mà nói là không khác gì đầu bếp của khách sạn năm sao. Nó liếc mắt tới chỗ của mấy miếng khoai tây chiên ngay ở bên cạnh. Khoai tây vàng giòn bên ngoài mềm bên trong. "Tuyệt vời ông mặt trời".

_Sao? Cảm giác như thế nào?

Hắn hếch mặt lên thấy ớn.

_Ok!!!!! Duyệt sau này chị Mai mà nghỉ việc tôi sẽ bổ nhiệm anh làm chức osin trong nhà.

_Có vẻ như cô đang nói đùa.

_Không hề! Tôi thấy anh nấu ăn rất ổn. Việc làm osin đối với anh chắc không khó đâu.

_Được.

"Bộ hắn uống lộn thuốc hay sao mà chấp nhận như thế. Chẳng phải hắn rất coi trọng sĩ diện sao."

_Nhưng có điều tôi phải nói trước với cô là ngoài món này ra bổn công tử sẽ không nấu món khác đâu.

"Đùa nhau ak. Nếu không phải là vì cô ấy thích món này thì còn lâu tôi mới tìm cái ông đầu bếp người tây kia học cho bằng được, cũng không nấu được đến mức ấy. Đừng tưởng bở tôi sẽ nấu cho cô ăn lần thứ 2. Tất cả có trong dự tính của tôi cả rồi cô không thoát được đâu."

_Really?????

_Yesssssssssssssssss

_Vậy thì thôi đi tôi cũng không muốn ngày nào cũng ăn món này.

"Oái! Sao tự nhiên đau bụng vậy nè."

_Cô không sao chứ?

"Vở kịch bắt đầu."

_Anh….Anh có bỏ cái gì vào không vậy.

_Không hề cô đừng nghĩ oan cho tôi. Tôi vô tội.

_Vậy thì tại sao cái bụng tôi…..

_Khoan đã….

_Cái gì nữa?

_Lúc nãy…..lúc nãy tôi…. Sơ ý…. Làm …… rớt …. Miếng thịt xuống đất 2 hay 3 lần gì đó.

Nó liếc nhìn cái nền nhà một cách vô thức và điều nó lo lắng nhất là cái nền nhà đó đã ba, bốn ngày không lau.

"Ôi cái bụng tôi."

_Cô đau bụng sao???

_Biết rồi còn hỏi làm gì

Nó nhăn nhó trả lời.

_Để tôi chạy đi lấy thuốc.

Hắn phóng như bay tới tủ đựng thuốc. Cười nham hiểm.

Hắn quay lại phòng ăn trên tay cầm 2 viên thuốc và một ly nước ấm. Nó không đề phòng đón lấy thuốc từ tay hắn uống ngay lập tức. Hai viên thuốc từ từ trôi vào dạ dày nó và bắt đầu hoạt động. Đột nhiên nó cảm thấy đau bụng giữ dội hơn trước. Nó đưa mắt lờm hắn.

_Anh cho tôi uống thuốc gì vậy?

_Cô thông minh như vậy mà không nghĩ ra ư?

_Thuốc xổ????

_Thông minh! Không hổ danh là học sinh giỏi quốc gia

_Khốn nạn….. Sao anh dám?

_Sao tôi lại không dám chứ? So với những chuyện cô gây ra cho tôi hôm nay nhiêu đó vẫn còn quá nhẹ.Hừm

_Anh…. Anh…..

Nó không chịu đựng được nữa liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Trong lòng không khỏi trách mình tại sao lại bất cẩn như vậy.

_ Hehe. Tôi đi đây chắc cô không ra khỏi cái phòng đó đâu nên tôi đi trước đây. Ak tôi có lòng hảo tâm khóa cửa dùm cô rồi dù gì cũng là tiền của Triệu gia tôi nên phải cẩn thận một chút. Chúc cô ở lại vui vẻ……

Hắn đóng cửa cái rầm rồi vù xe chạy đi.

Còn nó đương nhiên đang ở trong nhà vệ sinh không ngừng chưởi rủa hắn. Không biết đã khiến hắn hắt xì đến bao nhiêu lần. Đúng là một đôi oan gia mà.

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ