Chương 6

25.7K 165 18
                                    

Chương 6

Trước mặt nó bây giờ là biệt thự Triệu gia. Diện tích lên tới vài trăm héc-ta chứ không ít. Bên trong thì có đầy đủ mọi thứ nào là bể bơi, sân tennic, nào là sapa... nói chung là có tất cả mọi thứ chúng ta cần tìm.

"Chẳng lẽ phải bấm chuông sao trời" nó lẩm bẩm không biết làm thế nào. Thì đột nhiên cánh cửa lớn mở ra. Bà mẹ chồng tương lai của nó bước ra giải vây cho nó. Bà ấy chính là chủ tịch tập đoàn KJ-Trần Ngọc Diệp. Bà ấy là một thiên kim của một gia tộc quyền thế trước đây cùng với Triệu lão gia xưng bá khắp châu Á về tài chính- kinh tế và đến bây giờ vẫn trên đà phát triển. Chả Trách vì sao bố nó muốn bán con gái vào cái nhà này.                                                                                                                                        Bà Ngọc Diệp mẹ của hắn bước ra mở cửa cho nó mỉm cười và nói:                                       - con vào đi.                                      - Vâng ạ.-" Giá như bà ấy là mẹ của mình" nó thầm nghĩ.                                         Nó theo mẹ hắn vào nhà. Mọi thứ ở trong căn nhà  từ chi tiết nhỏ nhất đều được thiết kế rất đẹp theo phong cách sạng trong và quý phái của Châu Âu trộn một ít phong cách cổ điển của Châu Á.   - Con chào đi, đây blà mẹ chồng cô.- Mẹ hắn nói và đưa tay giới thiệu người phụ nữ đang ngồi trên ghế shopa sang trọng trong phòng khách.

" Cô à, cô đùa cháu phải không. Bà ấy trẻ như thế sao có thể là mẹ chồng cô được ạ"- Nó thì thầm vào tai mẹ hắn

" Thật mà! con chào bà đi cho bà vui"- mẹ hắn thì thầm đáp lại.

- Dạ, cháu chào bà.

- Ái chà, đây là cháu dâu tương lai của ta ư! Xinh đẹp quá!- bà cười phúc hậu rồi nói.

- Dạ cháu cảm ơn bà.

- Thôi chúng ta vào ăn kẻo đói.- mẹ hắn nói.

- Dạ.- nó cười tít mắt gì chứ ăn thì nó hí ha hí hửng ra sao.

- Cháu ngồi đi.-mẹ hắn nói.

" Càng nhìn càng thấy tính cách của hắn không giống mẹ hắn và bà jắn tí nào cả. Họ thì vui tính, nhẹ nhàng nói chung là number one no number two còn hắn thì chỉ đem cho tôi tới cảm giác khó chịu và bực mình. Vậy mà họ là người một nhà mới lạ chứ. Haizz" Nó nghĩ thầm rồi thở dài.

- Minh Anh! ta thắc mắc sao cháu cứ đeo cặp kính 0° đấy làm gì. Nó làm khuôn mặt cháu xấu đi đấy."

"Xem ra bà ấy rất tinh ý." Nó ngạc nhiên nghĩ.

- Dạ, cháu chỉ bảo vệ mắt thôi ạ!

Vậy cháu có thể tháo kinh ra không

- Cháu xin lỗi...nhưng...- nó ấp úng. Thật sự sau 10 năm kể từ khi mẹ nó đi nó chưa bao giờ tháo kính ra.

- Nếu không muốn cũng không sao. Ta không trách cháu đâu.

- Vâng ạ, bà thật là tuyệt ước gì cháu cũng có một người bà như bà- Mặt nó buồn hiu. Cũng đúng thôi cả bố mẹ nó đều mồ côi từ nhỏ lấy đâu ra ông bà cho nó chứ.

- Đừng buồn. Dù sao cháu cũng là cháu dâu ta. Nếu thích thì cứ tới đây chơi với ta. Ta rảnh mà.

- Thật không ạ! cháu yêu bà quá cơ.- Nó như cảm thấy từ bà một cảm giác tuyệt vời. Cuối cùng nó cũng có 1 người bà.

- Chuyện ta mà lại - bà cười. Công nhận bà của hắn vô cùng teen so với tuổi của bà.

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ