Chương 9

21.8K 157 9
                                    

Chương 9:

o

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ đính hôn long trọng của nó và hắn.

* Một ngày trước lễ đính hôn*

- My à, em không sao chứ ?- bố nó nói một cách đầy quan tâm .

- Em không sao chỉ là hơi mệt thôi. Chắc tại chuẩn bị cho vụ đính hôn.

- Em lên nghỉ đi - Ông nói một cách dịu dàng.

Đi được vài bước chị My ngất xỉu. Ông ta sốt vó đưa chị My vào bệnh viện.

- Bác sĩ cô ấy không sao chứ.- Ông ta lo lắng hỏi bác sĩ

- Không sao chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Thời gian này thai nhi cần dinh dưỡng từ người mẹ nên phải cho bệnh nhân ăn uống tẩm bổ thêm.

- Bác sĩ, thai nhi là sao? Cô ấy mang thai ư?

- Bệnh nhân đã mang thai 3 tháng rồi. Chẳng lẽ ông không biết. - Bác sĩ ngạc nhiên nói.

- Thật sao, cô ấy mang thai?.- Ông ta ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng! thời gian này cần chăm sóc bệnh nhân cẩn thận.

- Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ.

* Buổi lễ đính hôn*

Trong phòng trang điểm.

- Đã trang điểm xong rồi thưa phu nhân.- Nhân viên trang điểm nói với bà Diệp

- Được rồi, cô đi ra đi - mẹ hắn  nói với nhân viên rồi bước tới nó.

- Con thật xinh đẹp- mẹ hắn  nói với nó.

- Con cảm ơn cô.

- Con ngồi đây đi. Ta ra ngoài chuẩn bị một chút.  Tí nữa con sẽ ra ngoài cùng Tử Long.À mà con nên sửa lại cách xưng hô đi phải gọi ta là mẹ chứ.- Mẹ hắn cười nói.

- À...Vâng..âng ạ, Con sẽ sửa- Nó ngượng ngùng nói.

* 5 phút sau* 

Nó đang ngồi không biết làm cái gì giết thời gian thì một giọng nói sau lưng làm nó hết hồn

- Cô xong chưa chúng ta ra ngoài.

- Tôi xong rồi. Đi thôi.

Nó đứng dậy bước đi thì hắn kêu lại.

- Này! cô định bước ra như thế sao?

Nó quay lại nói

-Thế anh muốn như thế nào?

- Thì ít nhất cô cũng phải quàng tay cô vào tay tôi rồi cùng bước ra ngoài chứ.

Nó suy nghĩ  rồii  bước tới quàng tay vào tay hắn. Thấy nó như thế hắn nở một nị cười nhẹ rồi cả hai cùng ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bước xuống cầu thang thì nó bị hụt chân lúc trượt ngã thì có một bàn tay vòng qua eo đỡ nó lại.

- Cô nên cân thận một chút ở đây có rất nhiều phóng viên nếu bị ngã mà để họ chụp được thì không hay lắm đâu.- Hắn nói với giọng có vẻ không vui.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh

Nghe nó cảm ơn trong lòng hắn bỗng thấy vui một cách lạ kì hắn cười. Nó ngước lên nhìn hắn thấy hắn cười một nụ cười không bỡn cợt, không lạnh lùng như mọi ngày thì nó chợt cảm thấy rất lạ, nó cảm thấy ấm ápTừ khi mẹ nó đi hầu như nó không hề có cảm giác này. Một cảm giác lạ lùng từ lâu nó đã lãng quên-cảm giác hạnh phúc.

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ