Chương 47

5.1K 106 19
                                    

Chương 47

_Chị ơi! Dậy đi!

"Ơ cái giọng này sao nghe quen quen."

_Tỉ ak! Tỉ xem mặt trời lên cao thế kia sao tỉ còn ngủ hả??

"Tỉ???Phong"

Nó mở mắt ra thấy phòng nó toàn là người. Tiểu Vy, Tiểu Phong, hắn, ngay cả bà nội xì-tin và mẹ hắn cũng có mặt.

"Sự kiện gì vậy nè?"

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của nó, hắn lắc đầu.

"Như thế này mà cứ dấu mãi."

Nó vẫn ngác ngác ngơ ngơ trong khi mọi người đang nhìn nó chằm chằm.

_Bộ trên mặt chị có gì sao?

Nó quay lại hỏi Tiểu Vy.

_Không có, ak mà có.

_Hả???

_Ý em là không có cái kính dày cộp mà có khuôn mặt giống nữ thần.

_Hả???

Bây giờ nó mới ý thức được rằng nó đã tháo kính ra.

_Vậy mọi người tới đây làm gì?

_Đương nhiên là để ngắm cháu rồi hihi.

_Anh???Thông báo cho mọi người??

_Phải.

"Cái tên chết tiệt, tôi mượn anh đi kêu gọi mọi người tới ak. Đáng chết. Anh chết đi là vừa."

Nó vừa rủa ai đó vừa hắc xì liên tục.

_Mọi người ngắm đủ chưa ạ. Cháu phải đi thay đồ.

Để ý mới thấy nhìn từ đầu đến chân thật là không khớp vơi nhau tí nào. Khuôn mặt thì tực thiên thần nhưng cái đầu tóc thì y như tổ quạ. Chưa kể là bộ pizama màu hồng hình con lợn nữa mới kinh.

(MA: Kể ít thôi ngại chết được!

T/g: Thế mà ta tưởng dây thần kinh xấu hổ và dây thần kinh ngại của ngươi bị đứt rồi chứ.

MA: Im dùm đi má.)

Mọi người cười tủm tỉm rồi ra khỏi phòng nó trừ một kẻ mặt dày vô sỉ.

_Biến nhanh để bổn cô nương thay đồ.

_Cô…

Hắn đảo mắt từ đầu đến chân nó.

_.....có cái gì để tôi nhìn sao?

"Ý là nói tôi chả có vòng vèo gì chứ gì. Để xem…."

_Ờ không có thì làm ơn biến dùm cái.

_Không.

_Really???

_Yes.

_Vậy thì bổn cô nương không khách sáo nữa.

Nó bước tới gần hắn đạp cho hắn một phát làm hắn bay ra khỏi phòng với một tư thế tiếp đất có một không hai. Mặt dí xuống đất, mông lại chổng lên trời. Quá đẹp cho đội nhà và quá nhọ cho anh ấy.

_Cô…..Cô…

Hắn chẳng kịp nói gì nó đã đóng cửa cái rầm.

Bộ mặt hắn bây giờ đen lại y như Bao Chửng vậy. Đen không có gì diễn tả nổi.

Nó thay xong bộ đồ xuống dưới nhà thì đã thấy mọi người nói chuyện rôm rả.

_Mọi người nói xấu gì cháu sao?

Nó mỉm cười với bà nội hắn. Một nụ cười tỏa nắng khiến tim ai đó lại đập nhanh.

"Cái ông bác sĩ ấy có vấn đề rồi rõ ràng tim đập lúc nhanh lúc chậm mà nói là tim mình hoàn toàn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng là quân lừa đảo mà."

_Cháu tới đúng lúc lắm mọi người đang bàn xem trưa nay ăn gì.

_Hay là ăn BBQ đi. Phải làm thật lớn để mừng chị Minh Anh thay đổi với diện mạo mới.

_Ok.Ta là ta duyệt. Trời đẹp nướng đồ ăn uống với coca nữa thì tuyệt cú mèo.

"Đây mà là lời nói của một bà già mấy chục tuổi sao??"

Thế là tất cả mọi người bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ.

Tiểu Phong và Tiểu Vy có nhiệm vụ đi mua đồ ăn.

Nó và hắn lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả là nhóm lửa.

"Lại nhóm lửa Tết một lần đã ngán rồi giờ lại thêm lần nữa. Haizzz Số mình là số con mực hay sao ý."

 P/s: Các nàng hối quá nên ta post tạm vậy. Cả ngày hôm nay bận, mai cố gắng đăng cho mọi người vậy nhưng mà chắc tối muộn mới có chương mới.

Đừng bỏ rơi ta đấy nhé

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ