Chương 32

8.4K 127 11
                                    

Chương 32

Nó và hắn vào đến bệnh viện thì đã thấy bố nó đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cũng khá lâu nó không về nhà mình. Kể từ khi đính hôn được phụ huynh hai bên cho sống với nhau nhằm "vun đắp tình cảm" thấm thoát cũng gần nửa năm. Nó tính sơ sơ có lẽ cũng đã đến ngày chị My lâm bồn. Không khí căng thẳng, lo âu đang bao trùng lên khắp căn phòng. Cho tới khi đèn cấp cứu tắt hẳn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật bước ra:

_Ai là người nhà của bệnh nhân?

_Là... tôi

Bố nó sững người một lúc mới trả lời.

_Xin chúc mừng ông, mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên phu nhân phải tĩnh dưỡng nhiều một chút.

_Cảm ơn bác sĩ

Bố nó mừng như điên. Nó đột nhiên lại có cảm giác ghen tỵ liệu khi nó được sinh ra ông có vui như thế không hay đối xử ghẻ lạnh với nó như những gì đã làm với mẹ nó. Ánh mắt nó mang chút đượm buồn. Những chi tiết nhỏ nhoi ấy đã lọt vào đôi mắt tinh tế của ai đó.

Nó theo bố nó vào thăm chị My.

Bước tới cửa phòng bệnh nó thấy chị My với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thoát lên được vẻ hạnh phúc của một người mẹ. Căn phòng màu trắng mang đậm phong cách của bệnh viện tư. Thoáng nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng không biết thực hư thế nào.Nó bước chậm rãi vào phòng xộc vào mũi của nó là một mùi hương dễ chịu. Tuy là ở trong bệnh viện nhưng lại không ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng mà thay vào đó là thoang thoảng mùi hoa ngọc lan.

"Phòng vip có khác."

Bên trong căn phòng phát ra tiếng khóc của trẻ con.Tiếng khóc nức nở bi sầu, bi ai. Thằng bé kể từng lúc sinh ra đã khóc một cách liên tục không ngừng nghỉ. Điều đó khiến cho chị My và mọi người vô cùng lo lắng. Họ lo sợ rằng thằng bé sẽ kiệt sức. Còn nó khi nghe thằng bé khóc liên tục như vậy lòng chợt lóe ra một điều:

"Tương lai thằng này sẽ trở thành một giọng ca opera."

Thằng bé càng khóc mọi người càng lo lắng vậy là từng người một tìm cách làm cho thằng bé nín khóc. Nhưng không ai có thể làm được điều đó ngay cả chị My cũng không thể khiến thằng bé nín khóc mà ngược lại làm cho thằng bé càng khóc to hơn.

Sức chịu đựng con người có hạn sau 30p nghe thằng nhóc "hát" cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng hơn được nữa.Nó liền chạy tới bế thằng bé lên tay tính bịt miệng thằng bé lại không cho thằng bé khóc nữa. (T/g Bạn Minh Anh bạo lực với trẻ con quá đấy.) Nhưng khi nó bế thằng bé trên tay thì thằng bé đột nhiên im lặng. Nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hỏm của thằng bé. Đôi mắt to tròn màu nâu sậm. Hàng mi cong vút hút hồn.

"Tương lai sẽ là một thằng sát gái không chừng."

Thằng bé im re đột nhiên lại phát ra tiếng cười khanh khách. Khiến mọi người trong phòng vốn đã chú ý tới nó nay còn chú ý nhiều hơn. Nó nhìn thằng bé mà lòng có một chút ấm áp. Có lẽ đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình cảm gia đình.

Thằng bé cuời một lúc rồi ngủ thiếp đi. Cả căn phòng như trút được gánh nặng thoải mái ngồi xuống. Thằng be bây giờ đã ngủ say như chết. Ấy không phải là ngủ say thôi chứ thằng bé vừa mới sinh lại rủa nó đi đầu thai lại ak.

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ