Chương 17: Bắt đầu một tình yêu

153 9 0
                                    

Bó hoa hồng quá vướng víu, Park Jiyeon ngồi vào xe, đưa hoa cho chú Lee để chú đặt trên ghế phụ, Kim Myungsoo liếc nhìn thấy Park Jiyeon vẫn mặc quần soóc áo thun, hơi nhíu mày, hỏi cô: "Cô Park mỗi ngày đều ăn mặc thế này, không mua những loại quần áo khác à?".

Park Jiyeon muốn cười nhưng nín nhịn rồi mới đáp lại, Kim Myungsoo nói: "Tiền lương của khu giải trí cũng không đến nỗi nào, hay là tôi nên cân nhắc đến việc tăng thêm một khoản tiền trợ cấp trang phục, lát nữa khi ăn cơm chúng ta sẽ bàn bạc".

Nhà hàng nổi tiếng nhất Singapore nằm bên trong khu giải trí, Park Jiyeon không biết cô sẽ được đưa đi đâu. Nghĩ lại chắc cô ăn mặc thế này cũng không thích hợp đến những nơi quá sang trọng, nhưng cách ăn vận của Kim Myungsoo thì cũng không hợp đến những chỗ bình dân.

Kim Myungsoo hôm nay khiến cho Park Jiyeon phải nhìn bằng ánh mắt khác, anh đưa cô đến Chinatown.

Chinatown là khu phố người Hoa của Singapore, khắp nơi là những gương mặt người Hoa, phong cách kiến trúc nhà cửa hoàn toàn khác với bên khu giải trí, nơi đây rất lạc hậu nhưng cũng là nơi khiến Park Jiyeon cảm thấy thân thiết nhất.

Cô chưa từng đến Chinatown, nên lúc xuống xe thấy nơi nào cũng mới lạ, dòng người tấp nập qua lại, cô như đang ở Trung Quốc, thậm chí có thể thấy phở chua cay Trùng Khánh và bánh màn thầu to của Đông Bắc. Park Jiyeon bất giác nuốt nước bọt, cô đã gần bốn tháng nay không được ăn món Trung Quốc chính tông rồi.

Kim Myungsoo rất ít khi đến đây, không quen thuộc lắm với nơi này, anh dẫn Park Jiyeon đi vào trong, thấy cô cứ liếc nhìn mì lạnh thì đi mua một phần mì lạnh cho cô. Bàn kế bên có người đang ăn món cá viên, nước canh trông cực kỳ ngon lành, Kim Myungsoo lại mua một phần cá viên. Không lâu sau trên bàn đã bày đầy món ăn, tất cả đều là những hương vị quen thuộc với Park Jiyeon. Cô vùi đầu vào ăn, mặc kệ Kim Myungsoo mặc âu phục thẳng thớm ngồi đối diện rất thu hút ánh mắt kẻ khác.

Kim Myungsoo nói với cô về công việc trong khu giải trí, hỏi cô có thích ứng không, làm ờ quầy bar có đủ người không, phúc lợi đãi ngộ có hài lòng không. Park Jiyeon vừa ăn vừa trả lời, giống như một nhân viên bình thường. Cuối cùng ăn uống no say xong, lúc rời đi thì dòng người càng lúc càng đông, Park Jiyeon không chen nổi với người khác, bị tuột lại phía sau. Ngước lên nhìn thấy Kim Myungsoo đã nhanh hơn cô mấy bước, người xung quanh tự động tránh ra. "Đãi ngộ" quá khác biệt khiến Park Jiyeon nhíu mày.

Tay bỗng ấm nóng, bàn tay nâu khỏe mạnh to lớn thoáng chốc đã nắm lấy tay cô, nóng rực hệt như nước canh cá viên.

Bàn tay to lớn ấy hơi cứng, hơi thô, và có chút "háo sắc", ngón tay không ngừng vuốt ve ngón tay cái của Park Jiyeon. Âm thanh huyên náo xung quanh như tác biệt hẳn với hai người, Park Jiyeon được anh dẫn đi thẳng một đường, không bị ngăn cản, thuận lợi ra khỏi dòng người chen chúc.

Đây là lần đầu họ nắm tay nhau. Cô lần đầu phát hiện ra bàn tay mình nhỏ bé đến thế, ngoài bố ra, hóa ra còn có người có thể bao bọc hoàn toàn bàn tay cô, rất chặt, từ đầu đến cuối không hề buông ra.

Park Jiyeon quay về nhà trọ an toàn, quần áo chỉnh tề, môi cũng không bị ai hôn. Chỉ là lần này tim đập rất lạ thường, tốc độ đập không nhanh hơn so với bình thuòng, thậm chí còn hơi chậm, nhưng cô cảm giác tê dại, hóa ra tim cũng có thể tê dại? Park Jiyeon ôm ngực, nghĩ mãi mà không ra.

Cô nói với nữ bác sĩ về cảm giác này, nữ bác sĩ cười rất lạ lùng, Park Jiyeon nhíu mày, đợi mãi mới nghe cô ấy nói: "Năm tôi hai mươi lăm tuổi đã yêu tới bốn lần, cô mới là lần đầu, bây giờ có phải cảm thấy rất hạnh phúc không?".

Park Jiyeon không nói, nữ bác sĩ lại tiếp:"Cuộc sống chính là không ngừng tiến lên, quá khứ dù tốt hay xấu đều không cần quay đầu, chuyện xấu không thể cứu vãn, chuyện tốt cũng chẳng thể lặp lại. Mỗi ngày đều là một ngày mới mẻ, chúng ta không thể cưỡng cầu quá khứ, chỉ có thể cố gắng tạo ra tương lai mình cần, trân trọng là chuyện tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm. Cô muốn trân trọng điều gì?".

Park Jiyeon đã rất lâu rất lâu không nghe đến hai chữ "trân trọng", cô tưởng rằng năm năm trước mình đã không còn gì nữa.

Nữ bác sĩ thấy ánh mắt cô đờ đẫn thì bất giác mỉm cười, uống nốt ngụm cafe cuối cùng. "Không làm phiền cô đi làm nữa, tôi có hẹn với người khác, phải đi trước đây".

Cuộc trò chuyện hôm nay không thu phí, nữ bác sĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua khu giải trí thôi, Park Jiyeon cảm thấy mình quá lời, lúc về tỏ ra rất vui vẻ.

Park Jiyeon vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện giờ, cô đến gặp bác sĩ định kỳ, ăn uống ở khu ẩm thực, giờ nghỉ thì nghiên cứu chính sách làm việc ở Singapore, lúc đi làm thường xuyên được gọi tới văn phòng.

Kim Myungsoo rất lịch sự với cô, tất cả đều bắt đầu từ nắm tay, có lúc hôn lên má cô. Park Jiyeon rất bất ngờ trước biểu hiện của anh, cô vô cùng thích thú cảm giác được theo đuổi này, nhìn anh e dè cẩn thận, nhìn anh cố gắng kiềm chế, nhìn anh tặng hoa tặng quà, nắm tay cô đi trên con phố ăn vặt, trong mơ cô cũng mỉm cười. Nhớ lại câu "Vùng lên hỡi các nô lệ trên thế gian", trước kia người này còn vừa dọa dẫm vừa cưỡng ép cô, chớp mắt đã thay đổi một trăm tám mươi độ, Park Jiyeon mỉm cười khẽ thở dài.

Hôm đó cô làm ca sáng, thức dậy rồi vội lên xe bus, đến khu giải trí thì thấy sòng bài vô cùng náo nhiệt, cô thò đầu vào nhìn một hồi mới phát hiện ra những cô gái làm việc trong sòng bài đều đã vào vị trí, bên mỗi bàn chơi bài là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, mấy hôm nay đã có những người tham gia cuộc thi Vua Bài lục tục đến đây. Cuộc thi kéo dài một tháng, chi phí đăng ký cao nhất là năm mươi nghìn đô. Vẫn chưa mở màn mà khu giải trí đã kiếm bội tiền, đó là còn chưa tính đến chi phí ăn ở, đến lúc đó chắc chắn Singapore sẽ đông nghịt người.

Park Jiyeon vẫn mù mờ đối với cuộc thi này, vào giờ nghỉ liền cố gắng tra tìm tin tức về cuộc thi Vua Bài hằng năm. Tiền thưởng cho quán quân năm ngoái là tám triệu đô, năm nay tiền thưởng đã đạt mức mười triệu đô, người đến tham gia từ khắp nơi trên thế giói, thậm chí có cả một vài ngôi sao đến tham dự. Tuyển thủ "hot" năm nay là một người Hoa họ Lý ở Las Vegas, nghe nói anh ta đang kinh doanh sòng bài ở đó, có quan hệ rất tốt với bên Singapore.

Có khách chơi ngoại quốc đến uống rượu, Park Jiyeon vẫn chưa kịp xem xong tin tức, đành tạm thời gác lại.

Cô rót một ly rượu cho khách, người khách nhìn cô nói: "Cô còn đẹp hơn cả những cô gái kia".

Park Jiyeon cười: "Cảm ơn".

Vị khách chưa rời khỏi đây ngay, có lẽ do thua quá nhiều nên vẻ mặt anh ta không mấy vui vẻ, ngồi ở đây để nghỉ ngơi, tiện thể trò chuyện với Park Jiyeon về chuyện trong sòng bài, anh ta nói đã thua sạch sẽ, chỉ còn lại tiền vé máy bay quay về.

Đang trò chuyện thì điện thoại quầy bar reo vang, lại là Kim Myungsoo đòi uống rượu.

Kim Myungsoo ngày nào cũng đòi uống rượu, tủ rượu văn phòng lại mãi không gọi người tới bày biện, lần nào cũng chỉ bảo Park Jiyeon mang một chai rượu tới, Park Jiyeon trở thành nhân viên chuyên đưa rượu cho anh, các đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ vừa căm hận.

Park Jiyeon cầm một chai rượu đi vào văn phòng, trong tủ rượu đã có bảy chai rượu nổi tiếng, cô giới thiệu một lượt xuất xứ và năm ủ của những chai này, Kim Myungsoo nói: "Rót một ly".

Park Jiyeon rót ra một ly đưa cho anh, màu rượu rất trong, uống vào rất sảng khoái. Kim Myungsoo hớp một ngụm, tán thưởng gật gù, đưa ly lên nói với Park Jiyeon: "Em uống thử đi".

Park Jiyeon không nhúc nhích, Kim Myungsoo lại lắc lắc ly rượu trong tay: "Lại đây".

Park Jiyeon đành đi tới, cầm lấy ly rượu hớp một ngụm, mùi rượu quá nồng, cổ họng có phần không quen, cô ho sặc sụa, Kim Myungsoo kéo tay cô, nhìn cô cười: "Anh sợ em khô cổ, ban nãy trò chuyện với khách lâu như vậy, xem ra lần sau chỉ có thể để em uống nước".

Park Jiyeon ngớ người: "Sao anh biết?".

"Anh có gì mà không biết?" Kim Myungsoo hôn lên tay cô,"Thời gian làm việc nghiêm cấm trò chuyện với khách, lần sau phải chú ý".

Park Jiyeon lườm anh, định rút tay lại nhưng Kim Myungsoo lại chỉ vào môi cô, nói: "Còn rượu kìa". Rồi anh giật mạnh tay, kéo cô ngồi lên đùi, tiện tay lau miệng cho cô, vờ hỏi như chẳng có chuyện gì: "Buổi tối đi ăn ở đâu?".

Họ đã rất lâu không thân mật như thế, Park Jiyeon có phần không quen, mặt hơi đỏ lên, đáp: "Tùy anh".

Kim Myungsoo lau vết rượu trên môi cô, nói: "Công việc ở quầy bar không thích hợp với em, hay là chuyển đến văn phòng anh đi, anh thiếu thư ký".

Anh càng ôm cô chặt hơn, eo Park Jiyeon bị anh siết đến khó chịu, cô tì vào ngực anh, nói: "Được rồi, anh buông ra đã, bây giờ là lúc làm việc mà".

"Thế hết giờ làm thì được?" Kim Myungsoo hôn lên má cô, Park Jiyeon né tránh, anh lại đuổi theo, hôn vào khóe môi cô rồi như chạm vào công tắc điện, đã bắt đầu thì không thể kết thúc, anh ôm lấy mặt cô, hôn lên đó.

Mùi rượu thơm nồng xộc lên, Park Jiyeon đẩy anh ra, bên dưới là nơi làm việc, cô dù to gan mấy cũng không dám làm bậy.

Kim Myungsoo bất thình lình bế cô ngồi lên bàn, Park Jiyeon kêu khẽ, đúng lúc đó ngoài văn phòng bỗng vọng đến tiếng nói: "Kim tiên sinh vẫn đang ở trong văn phòng sao? Tôi tìm anh ấy".

Có người đáp: "Xin đợi một lát, Jung tiểu thư".

Phòng thư ký có công văn mang đến, cô ta lịch sự gõ cửa nhưng không nghe ai đáp lời, cô ta lại gõ, lạ lùng "ủa" một tiếng, bất giác nhìn Jung Soojung đứng cạnh.

Jung Soojung nhíu mày, tay đặt lên nắm cửa, thư ký sửng sốt ngăn lại: "Xin đừng!".

Kim Myungsoo như mũi tên chuẩn bị bắn ra, ôm lấy Park Jiyeon không ngừng hôn, phía dưới dần có "phản ứng", đôi mắt anh đỏ ngầu: "Mặc kệ đi". Anh rút một tay ra, lần tìm chiếc điều khiển trên bàn, bấm nút một cái, "Khóa rồi, không ai vào được đâu". Tay lại đặt lên người Park Jiyeon, giữ chặt lấy cô.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ, Park Jiyeon không nghe rõ, cô khẽ kháng cự, Kim Myungsoo không ngừng tiến tới, cô càng lúc càng lùi ra sau, đã đụng vào bảng tên ở mép bàn, hai tay cô quờ quạng giữ lấy, định đẩy anh ra.

Điều hòa trong văn phòng rất lạnh nhưng Kim Myungsoo lại toát mồ hôi, Park Jiyeon gò má đỏ hồng, bị anh ép đến không đường thoái lui.

Park Jiyeon há miệng, hơi thở như đông cứng, bấu chặt vào hai vai Kim Myungsoo, cơ thể run rẩy. Anh thở mạnh, ôm chặt eo cô, nghe cô rên khẽ, tiếp theo là "cạch cạch", tấm bảng tên trên bàn rơi xuống đất, kéo theo chai rượu đổ xuống.

Jung Soojung đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền nhíu mày, gõ cửa: "Kim Myungsoo?".

Lý trí quay về với Park Jiyeon, máu dồn hết lên đầu sắp làm cô bốc cháy, nhân lúc Kim Myungsoo khựng lại, cô nhanh chóng lùi ra sau, động tác quá đột ngột nên hai người đều "hự" một tiếng. Kim Myungsoo không kịp giữ cô lại, hai chân Park Jiyeon đã xoay sang bên trái, vịn vào bàn rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, lúc chạm đất chân cô nhũn ra, cũng may không té ngã.

Jung Soojung đứng ngoài đợi gần năm phút, đang định lấy điện thoại ra thì bất ngờ nghe bên trong vang lên tiếng nói trầm trầm: "Vào đi".

Jung Soojung ngớ người, mở cửa đi vào, trông thấy ngay bảng tên và chai rượu đổ trên đất, hương rượu thơm nồng lan tỏa.

Cô ta nhìn Kim Myungsoo, chỉ thấy sắc mặt anh tái xanh, ánh mắt âm u, vẻ đáng sợ chưa từng thấy. Cô ta bất chợt run sợ, thư ký đứng cạnh cũng phát hiện ra, ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng anh, đặt văn kiện lên bàn rồi lập tức lùi xuống hai bước.

Kim Myungsoo bất động, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?".

Câu này là hỏi Jung Soojung, cô ta nhíu mày, bảo thư ký đi trước, thư ký như được giải thoát, co cẳng chạy biến. Cánh cửa khép lại, Jung Soojung mới nói: "Sao anh mãi mới mở cửa, ban ngày mà lại uống rượu? Anh say à?".

Kim Myungsoo ném văn kiện đi, nghiêm giọng: "Jung Soojung!".

Tim Jung Soojung run lên, thầm siết chặt nắm đấm, không dám tự tiện nữa, kiềm chế một lúc mới nói: "Mấy vị khách quý đã đến, em cho người đi tiếp đãi họ rồi". Ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lee Hongbin cũng đã tới".

Trong phòng im ắng một lúc, Park Jiyeon nấp dưới bàn làm việc, chỉ có thể nhìn thấy hoa văn vàng kim phía xa, còn cả đôi chân dài trước mặt.

"Myungsoo, anh nên biết kỹ thuật chơi bài của Lee Hongbin vô cùng lợi hại, anh ta không đơn giản chút nào, rời khỏi Singapore chỉ vài năm ngắn ngủi, thế mà lại phất lên ở Las Vegas, năm đó anh và A Công đuổi anh ta đi, lần này chắc chắn anh ta sẽ không chịu thua. Anh biết tính quan trọng của cuộc thi Vua Bài lần này, nó liên quan tới sự hợp tác của chúng ta với ngài Robin, và cả hạng mục ở Campuchia, chúng ta nhất thiết phải nghĩ ra đối sách!"

Cô ta gọi "Myungsoo" rất thân mật, còn nói những lời "chuyên nghiệp" như thế, cái gì mà cuộc thi Vua Bài, gì mà đuổi đi, rồi còn hợp tác với ngài Robin và hạng mục ở Campuchia, Park Jiyeon ù ù cạc cạc không hiểu, chỉ nhớ đến hai chữ "Myungsoo" rất chối tai. Cô chỉ toàn gọi tên đầy đủ của Kim Myungsoo, nhiều nhất là khi hai người thân mật không kìm lòng được mới gọi "Myungsoo", còn cô gái kia lại gọi rất thân mật, địa vị vượt xa bọn Nam Woohyun.

Park Jiyeon sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn Kim Myungsoo, tiếc rằng anh hoàn toàn không hay biết.

Kim Myungsoo gõ gõ bàn làm việc, suy tư: "Tôi hiểu rõ, cô cứ đi tiếp đãi khách quý trước, tôi sẽ đến ngay".

Jung Soojung gật đầu, lại nhìn bảng tên và chai rượu dưới đất, cau mày hỏi: "Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy, anh ném đồ à?".

Kim Myungsoo mở văn kiện ra, đọc lướt rất nhanh, ký tên rồi cầm lên nói: "Lúc lên tầng tiện thể đưa đến phòng thư ký, cô có thể ra được rồi", anh không hề trả lời câu hỏi của Jung Soojung.

Jung Soojung vừa đi Park Jiyeon lập tức chui ra ngoài, bất lực là hai chân của Kim Myungsoo đã chặn cô lại, cô đẩy mạnh, thấy không được thì ngước lên nhìn: "Tránh ra!".

Sắc mặt Kim Myungsoo vẫn rất tệ, cúi xuống nhìn Park Jiyeon, đúng lúc nhìn thấy khe ngực cô thấp thoáng trong làn áo, mắt anh thoáng tối lại rồi đẩy ghế ra, đứng lên, đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay, trầm giọng nói: "Ra ngoài đi, buổi tối anh có việc, em tự lo liệu".

Park Jiyeon chui ra khỏi gầm bàn, tức đến nỗi lồng ngực phồng, vừa chỉnh lại quần áo vừa trừng mắt nhìn cánh cửa phòng vệ sinh. Đứng một lát thấy Kim Myungsoo không có động tĩnh gì thì siết chặt cạnh bàn, phẫn nộ ra khỏi văn phòng, giày cao gót nện xuống đất rất mạnh.

Kim Myungsoo chần chừ rất lâu trong phòng vệ sinh, lúc trở ra quần áo đã tươm tất đàng hoàng, tiếc là sắc mặt vẫn rất khó coi. Thấy Park Jiyeon đã bỏ đi, sắc mặt anh lại càng khó coi hơn, "hừ" lạnh một tiếng rồi sải bước ra ngoài. Thang máy lên thẳng tầng trên cùng, anh ra lệnh cho Nam Woohyun đi sắp xếp tiệc chiêu đãi khách quý.

Park Jiyeon quay về quầy bar, chuyện đầu tiên cô làm là nghe ngóng về Jung Soojung, đồng nghiệp thắc mắc: "Ủa, sao cô lại hỏi về cô ấy?".

Park Jiyeon cười đáp: "Vừa nãy tôi từ phòng vệ sinh đi ra, trông thấy Jung tiểu thư nên hơi tò mò".

Đồng nghiệp sửng sốt: "Cô ta đã về rồi sao, tôi phải thông báo cho các chị em, bảo mọi người làm việc cẩn thận".

Cô nàng có hai người chị em đang làm công việc chia bài, bình thường sợ nhất Jung Soojung, đồng nghiệp gọi điện xong mới nói với Park Jiyeon: "Jung tiểu thư làm việc ở đây ít nhất cũng sáu, bảy năm rồi, trước đây tôi nghe nói cô ta là họ hàng với ông chủ, nên mọi người đều nể sợ".

Phụ nữ làm việc ở sòng bài vẫn khó thăng tiến, Jung Soojung chưa tới ba mươi tuổi đã đảm nhiệm chức vụ cao, nghe nói năm nay sắp nhảy lên làm Phó Giám đốc của sòng bài, tin tức lan truyền rộng rãi, mọi người đều cực kỳ kính nể cô ta.

Đồng nghiệp chợt nhớ ra, nói tiếp: "À đúng rồi, mọi người còn nghe nói cô ta là cháu dâu do Ngụy lão tiên sinh bồi dưỡng, nhưng không ai biết thật giả thế nào. Jung tiểu thư rất giỏi giang, tuy chỉ là nhân viên nhưng rất nhiều việc đều do cô ta phụ trách, ngay cả Giám đốc cũng phải nể mặt cô ta vài phần".

Park Jiyeon rất không vui, cảm xúc đột nhiên rất tệ, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh Jung Soojung gọi "Myungsoo". Đến khi tận mắt thấy Jung Soojung mắt Park Jiyeon như muốn lồi ra, cảm xúc càng tuột dốc.

Vóc dáng Jung Soojung cao ráo mảnh mai, tóc dài hơi xoăn, mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan đậm nét, màu mắt hơi nâu, mặc áo sơ mi đỏ, váy ngắn chiết eo, nút áo trước ngực mở ba cúc, "cảnh xuân" thoáng ẩn hiện sau làn áo. Các cô gái làm trong sòng bài dù gợi cảm đến mấy cũng còn thua xa cô ta.

Cô ta là con lai, hễ xuất hiện là mọi người đều sững sờ.

Jung Soojung cầm thẻ chips(1) đi vào trong sòng bài. Bên cạnh là một vị khách nước ngoài.

(1) Casinochips (còn gọi là Casinotokens, chips, checks hoặc cheques trong tiếng Anh) là một dụng cụ đánh bạc thay cho tiền mặt sử dụng trong các sòng bài. Người chơi phải dùng tiền mặt đổi lấy thẻ chips mới có thể tham gia cá cược.

Ánh mắt cô ta hờ hững liếc qua các nhân viên phục vụ, gọi: "Mang hai ly rượu lại đây".

Nhân viên phục vụ định bước đến nhưng có người đã nhanh hơn anh ta, đi thẳng tới chỗ Jung Soojung.

Park Jiyeon bưng khay nước, cười mỉm:"Jung tiểu thư".

Jung Soojung không hề nhìn Park Jiyeon, cầm lấy ly rượu rồi cười với vị khách nước ngoài, ông ta lại nhìn Park Jiyeon, lấy ra tiền boa đặt lên khay, khen ngợi: "Ngay cả phục vụ của sòng bài cũng xinh đẹp thế này!".

Jung Soojung cười, cuối cùng liếc nhìn Park Jiyeon một cái rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với khách. Park Jiyeon nhíu mày rời đi, càng lúc càng thấy khó chịu, đi giữa chừng bị gọi lại: "Cô ơi, rượu".

Đối phương là một anh chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo đẹp trai, nụ cười thân thiết, cầm ly rượu lên rồi giơ cao với cô, nói: "Cảm ơn". Ngừng lại một lát lại hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu thế?".

Park Jiyeon chỉ đường cho anh ta, lúc nói chuyện luôn mỉm cười lịch sự, người đàn ông hớp một ngụm rượu, cúi xuống quan sát cô, đợi cô nói xong mới cảm ơn: "Cô Park phải không?". Anh ta nhìn bảng tên trên ngực áo cô, "Vô cùng cảm ơn".

Park Jiyeon đi rồi, người bên cạnh hỏi: "Lee tiên sinh, anh có hứng thú với cô gái đó à?".

Lee Hongbin cười cười, uống cạn ly rượu, nói nhỏ: "Đối với đồ của hắn, tôi đều có hứng thú".

Lúc tan ca Park Jiyeon đến thẳng khu ẩm thực mua một phần thức ăn nhanh. Ngồi trước máy tính, cô bực bội ấm ức nhai hết chỗ đồ ăn, tay phải cầm đũa tay trái di chuột, khó nhọc mở xem từng trang tư liệu mình cần.

Park Jiyeon hiếm khi buồn bã, từ nhỏ đến lớn luôn nỗ lực trèo lên cao, thỉnh thoảng tuột sau người khác, cô cũng sẽ có cách giành lại hạng nhất, càng gặp phải khó khăn, cô càng cố gắng tiêu diệt chướng ngại vật. Chỉ trừ chuyện của Jang Yoochun ra, bố cô là điểm yếu của cô, là địa lôi của cô, là bong bóng xà phòng cô không dám chạm vào.

Mà bây giờ chẳng qua chỉ là một Jung Soojung, xinh đẹp và giỏi giang, khiến cô có chút ghen tị, nhưng người mà Kim Myungsoo ghen tị cũng không ít, anh nhìn thấy Yong Junhyung là muốn xù lông lên, Park Jiyeon nghĩ thế, trong lòng thấy thoải mái hơn.

Jung Soojung rất nổi tiếng trên mạng, cô ta là người Singapore, mang trong mình dòng máu Pháp và Bồ Đào Nha, nhưng ngoại hình vẫn thiên về người Hoa, ngũ quan vô cùng thanh tú. Năm mười mấy tuổi từng làm người mẫu quảng cáo, sau khi du học về nước thì rút lui khỏi giới giải trí, chính thức gia nhập khu giải trí Thiên Địa, trên mạng đồn đại cô ta được Kim Chủ "bao", mà Kim Chủ lại là A Công.

Park Jiyeon đọc được tin này thì suýt phun cơm ra ngoài, tiện thể tìm tin tức về A Công, mới biết A Công rất nổi tiếng ở Singapore. A Công xuất thân từ xã hội đen, thời trẻ từng ngồi tù, về sau cơn nghiệp dần phát triển, mười năm trước chính thức rửa tay gác kiếm, đưa khu giải trí quay về con đường chính đạo. Con trai độc nhất qua đời từ lâu, vì thù nhà rất nhiều nên ông rất bảo vệ gia đình, đến khi Thiên Địa chính thức thay người quản lý, ba chữ "Kim Myungsoo" mới xuất hiện trong mắt người đời.

Park Jiyeon vừa chậm rãi nhai cơm vừa tìm kiếm tin về cuộc thi Vua Bài.

[MyungYeon ver.] Canh  Bạc Tình Yêu - Kim BínhWhere stories live. Discover now