Chương 9: Tám năm trước, ngày mưa của anh

170 15 0
                                    

"Tám năm trước anh đã từng gặp em." Bị giày vò một hồi, Park Jiyeon bỗng nghe Kim Myungsoo thốt ra câu này. Cô thoáng ngẩn người.


Kim Myungsoo bóp cằm cô, cười nói: "Đờ ra rồi hả?".

Tám năm trước Park Jiyeon chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, lúc đó cô còn bố mẹ, nổi loạn nghịch ngợm.

Thành tích học tập của cô rất tốt, bình thường không muốn làm bài tập, đến kỳ thi vẫn có thể xếp top đầu của cả khóa. Lúc lên lớp cô rất nghiêm túc, kính trọng thầy cô, các thầy cô ai cũng quý trọng cô, bọn con trai cũng thường phân tâm vì cô. Về sau Yong Junhyung xuất hiện, lúc nào cũng có cách dễ dàng kiểm tra điện thoại di động và tin nhắn của cô, lập tức đám con trai kia lần lượt biến mất. Park Jiyeon "cảm ơn" anh đã quá rảnh rỗi, thấy anh lúc nào cũng khó chịu ra mặt.

Park Jiyeon: "Anh gặp tôi lúc nào?".

Kim Myungsoo cười cười, "Lúc anh thấy em, em mặc đồng phục học sinh cấp ba".

Hôm đó, Kim Myungsoo dừng chân nghỉ ngơi khi đi quHoya phố Hải Xuyên, chiếc xe dừng ở bên ngoài một quán trà.

Quán trà gần hồ, cảnh ven hồ rất đẹp, phía xa có thể thấy dãy núi nhấp nhô, có khoảng mười chiếc xe riêng đậu bên ngoài, xe của anh là một trong số đó, đậu sát, vị trí vắng vẻ, ít người chú ý. Đúng lúc anh đang nghỉ ngơi thì có người che khuất tầm mắt của anh.

Anh không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ thấy cô mặc một chiếc váy ngắn màu xám rất xấu, phía trên là áo trắng tay ngắn, để xõa mái tóc dài nhuộm màu tím.

Khi ấy đang là mùa hè, sắc trời thay đổi chóng mặt, mây đen che kín mặt trời, cuồng phong bão tố bất ngờ ập đến, trong tích tắc cô biến thành chuột lột. Xung quanh quán trà rộng lớn chẳng có chỗ nào tránh mưa được, cô không chọn chạy vào bên trong quán, mà lại quay đầu chạy về phía góc tường, mái ngói được điêu khắc tinh xảo phía trên khó khăn lắm mới có thể che chắn được chút ít gió mưa.

Tay cô xách theo túi, đứng hồi lâu thì ném bừa nó sang một bên, mặc kệ thời tiết, ngồi phịch lên túi xách, hai chân gác lên nhau ngồi cạnh bức tường, thỉnh thoảng co chân lại, thỉnh thoảng đá một cái. Rõ ràng là toàn thân ướt sũng rất đáng thương nhưng tư thế ngồi thì cực kỳ thoải mái, tuy tỏ ra lười nhác nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cổng quán trà.

Mái tóc ướt nước mưa, cô vén một bên tóc ra sau tai, chậm rãi vén hết sang bên kia, thả dài trước ngực, lộ rõ nửa gương mặt. Vành tai nhỏ nhắn, chóp mũi xinh xắn, khóe môi hơi nhướng lên, đường nét gương mặt thanh tú, làn da và đôi chân dài trắng nõn, cứ ngồi giữa màn mưa to như trút, uể oải lười biếng nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

"Lúc đó người em ướt hết, quần áo dính sát lên người như không mặc gì, nước mưa chảy trên làn da thực sự rất quyến rũ, giống như hôm đó".

Hôm đó Kim Myungsoo bế Park Jiyeon về ngôi biệt thự cổ, thấy trên vùng bụng phẳng lì của cô lấp loáng nước mưa, gần gũi như thế, cứ như đang vẫy tay mời gọi anh.

Kim Myungsoo cười: "Lúc đó ngực còn nhỏ, kém hấp dẫn hơn một chút, tiếc rằng khi ấy em vẫn là đứa trẻ, anh không biết nên nhìn đi đâu". Chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, miệng khô lưỡi đắng khó mà kiềm chế.

Park Jiyeon vẫn nhớ hôm đó, cô đứng sát chân tường tránh mưa, chiếc xe trước mặt có một lớp màng chắn trên cửa kính, cô không biết trong xe có người hay không, nhưng nghĩ chắc chẳng ai lại ở trong xe cả hai tiếng đồng hồ làm gì.

Cô đứng ngoài quán trà trọn hai tiếng. Sắc trời càng lúc càng tối, về sau mưa ngớt, cô nhảy nhảy tại chỗ muốn giũ nước mưa. Bỗng nhìn thấy có người từ quán trà đi ra, động tác cô khựng lại, bàn tay đặt lên kính cửa sổ chiếc xe, hơi cúi xuống đợi người ta đi qua, rồi lập tức túm lấy túi xách đi theo.

Kim Myungsoo thấy bàn tay nhỏ bé của cô áp sát, trên kính xe lập tức có dấu tay, nửa gương mặt xinh đẹp cách anh chỉ một lớp cửa kính, thậm chí anh có thể nhìn thấy rèm mi dài của cô đang chớp. Sau đó thấy cô đột ngột bỏ đi, một người đàn ông trung niên cũng lái xe rời khỏi quán trà.

Kim Myungsoo hỏi cô: "Lúc ấy em đứng đó làm gì, cổng quán trà ở ngay đó, sao không vào trong?".

Park Jiyeon định thần lại: "Vậy lúc đó tại sao anh khoanh tay làm ngờ, để mặc tôi tắm mưa suốt hai tiếng?".

Cô trả lời không ăn nhập, vòng vo tam quốc, Kim Myungsoo cười cười, "Em vẫn còn là cô bé, anh lừa em vào trong xe mà em yên tâm được à?".

Park Jiyeon lại nói: "Lúc đó anh ở trong xe làm gì, mà ngồi cả hai tiếng đồng hồ?".

Kim Myungsoo nói: "Ngắm em".

Park Jiyeon "hừ" một tiếng, rồi lại nghe Kim Myungsoo hỏi: "Lúc đó em bao nhiêu tuổi?".

" ..... Mười bảy." Park Jiyeon liếc anh, "Đồ biến thái!".

Kim Myungsoo cười to, kéo mạnh cô vào lòng, "Bây giờ em đã lớn rồi, anh đã bỏ lỡ thời cơ để làm kẻ "biến thái" rồi".

Park Jiyeon hỏi: "Còn hai lần nữa, anh còn gặp tôi hai lần nữa mà!". Kim Myungsoo cười, không trả lời, sau đó khiến cô không còn thời gian để hỏi nữa.

Park Jiyeon không bao giờ nghĩ rằng tám năm trước Kim Myungsoo đã từng thấy cô, đồng thời vẫn còn nhớ như in, cô muốn hỏi nữa nhưng không còn cơ hội, bị Kim Myungsoo hành hạ đến sáng sớm mới ngủ thiếp đi, lúc dậy đã gần trưa.

Kim Myungsoo không đi đâu, anh đang ngồi trong phòng ăn dùng bữa trưa, thấy Park Jiyeon xuống thì liếc nhìn cô, nói: "Hoya, xới cơm!".

Động tác Hoya khựng lại mấy giây, ánh mắt dường như không muốn nhìn Park Jiyeon, đứng lên vào bếp mang cơm ra, từ đầu chí cuối không nói gì với cô.

Park Jiyeon toàn thân đau nhức, chỉ muốn lấp đầy bụng, cũng không thiết trò chuyện, ăn nửa chừng thì trong phòng chỉ còn lại cô và Kim Myungsoo, cô mới hỏi tiếp: "Còn hai lần nữa, anh không muốn kể tôi nghe à?".

Kim Myungsoo đã ăn xong, dựa lưng vào ghế nói gọn: "Để dành sau này kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ".

Anh thả mồi câu Park Jiyeon, rồi lại hôn lên má cô tỏ ý an ủi, sau đó mới gọi chú Lee ra lái xe, nói với cô: "Quần áo mang vào phòng anh rồi, đừng nghĩ tới chuyện bỏ đi nữa, tóm lại anh sẽ ngủ cho đủ tám năm đó".

Park Jiyeon lại làu bàu một câu "biến thái", phớt lờ anh.

Park Jiyeon không có việc gì để làm, không có chỗ nào để đi, cô ngồi trên sofa xem tivi, thấy nhân vật chính trong phim thần tượng mặc đồng phục diễn từng cảnh mô-típ cũ rích, tư duy của cô dần dần quay về màn mưa năm ấy.

Hôm đó cô về nhà thì bắt đầu sốt cao, mơ mơ màng màng cứ nói mê mãi, bố mẹ ngồi cạnh giường cô cả đêm, lúc cô tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi bố: "Chiều hôm qua bố đã đi đâu?".

Bố cô tỏ ra sửng sốt, trả lời: "Vẫn đi làm thôi, sao thế?".

Park Jiyeon lạnh lùng nhìn ông, không nói gì, sau khi khỏe hẳn cô liền quay về trường, trong mái tóc dài vẫn có vài lọn nhuộm tím, ngang ngược nổi loạn khiến thầy cô vừa yêu vừa giận. Kết thúc kỳ thi đại học cô đi du lịch khắp nơi, đến khi nhập học thì dọn vào trường ở, không còn muốn về nhà nữa.

Về sau Yong Junhyung thuê cho cô một căn chung cư gần trường, ép cô đến đó ở.

Anh trở thành khách quen của trường Park Jiyeon, trông chừng mọi chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của cô, chu đáo chăm nom cô thay bố mẹ. Mẹ cô thường gọi điện khen Yong Junhyung ân cần, hiếu thảo đủ thứ, còn nói gia tộc của anh là nhà họ Trần ở miền Bắc, môn đăng hộ đối với cô, có thể suy xét. Park Jiyeon mắng Yong Junhyung là biến thái: "Anh ta lớn hơn con sáu tuổi, lúc con còn vị thành niên thì anh ta đã suốt ngày động tay động chân với con, anh ta không đứng đắn!".

Mẹ cô cười nghiêng ngả, bà quá hiểu con gái. Park Jiyeon xưa nay luôn không chịu thiệt bao giờ, ai có bản lĩnh động tay động chân với cô rồi mà còn yên lành được thì người đó chắc chắn là người trong tim cô. Bà cười nói: "Lúc con học cấp ba, mẹ và bố không cho con yêu sớm, bây giờ học đại học rồi con muốn yêu đương thế nào cũng được. Junhyung có bản lĩnh, lại không dựa dẫm gia đình, còn thương yêu chiều chuộng con. Mẹ và bố con không phản đối đâu".

Chuyện đã qua rồi, bây giờ có một tên còn biến thái hơn đang ở cạnh Park Jiyeon, cô dựa vào sofa mỉm cười, đợi đến khi muốn bỏ đi thì cũng chẳng muộn.

Kim Myungsoo không biết Park Jiyeon đã định nghĩa anh là kẻ "biến thái hơn", hai hôm nay anh ngủ không đủ giấc, nhưng tinh thần thì cực kỳ tốt, chú Lee liếc nhìn kính chiếu hậu, dò hỏi: "Thưa cậu, theo lịch thì hai tháng nữa cậu phải về nước một chuyến, tôi đã đặt vé máy bay sớm rồi". Ngưng một chút ông nói tiếp: "Lần này đặt mấy vé?".

Kim Myungsoo nhìn ông một cái, đến khi xe dừng trước cổng tập đoàn Kim thị, anh vẫn không nói câu nào.

Tập đoàn Kim thị gồm hai mươi tám tầng, nằm ở khu phồn hoa nhất thành phố An, ban ngày xe cộ qua lại tấp nập, đêm về đèn điện sáng trưng, Kim Junhee đứng trước cửa sổ nhìn Kim Myungsoo xuống xe, nhếch môi, đợi điện thoại reo vang.

Điện thoại chưa đổ chuông thì Kim Taehee đã không gõ cửa mà bước vào, nói: "Đợi sốt ruột rồi hả, tôi bảo Myungsoo đến văn phòng tôi trước để uống cafe rồi!"

Kim Junhee cười nói: "Có thời gian thì đi học lễ nghĩa lại đi, lần sau nhớ gõ cửa rồi hãy vào!".

Kim Taehee cũng không tức giận, kéo ghế ngồi xuống, nói: "Tôi không nói nhiều với anh, anh đối xử với Myungsoo thế nào, chúng tôi đều thấy cả. Bây giờ cổ phiếu sụt giảm từng ngày, nội bộ tập đoàn không ổn định, học lực của anh thật giả ra sao tôi không quan tâm, tóm lại không thể để báo đài nắm được điểm yếu bất hòa của gia tộc chúng ta, hãy cho Myungsoo một vị trí phù hợp với thân phận của nó!".

Kim Junhee như nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nhất: "Đừng làm chuyện vô ích, liên kết với người ngoài để đối phó với tôi, dù tôi cho cô nghỉ việc ngay thì cũng sẽ cho đủ tiền dưỡng già. Cô tự tiện tìm đứa con riêng đó về, sao cô biết nó không phải là con sói ăn thịt người không nhả xương?".

Kim Taehee cười lạnh lùng: "Nó có nhả xương hay không thì tôi không biết, nhưng anh thì ngay cả xương cũng không tha. Bố còn chưa cho Myungsoo nhận tổ nhận tông, anh đã ra tay tàn độc với nó. Đến khi Myungsoo gọi bố một tiếng ông nội thật, có phải ngay cả bố mình, anh cũng sẽ giết luôn không?".

Kim Junhee nhíu mày, sắc giọng nói: "Taehee, cô nói năng càng lúc càng không biết điều, cái gì mà ra tay tàn độc!".

Kim Taehee chợt đứng dậy, nhớ đến vết thương do trúng đạn trên bụng Kim Myungsoo bà ta thấy lạnh người. "Một tháng rưỡi trước anh bắn nó bị thương, nó không hề báo cảnh sát mà chỉ trốn đi, suýt thì mất mạng, anh có biết tại sao nó không báo cảnh sát không? Vì nó không muốn vào cái nhà này, cũng không muốn hại Kim thị của chúng ta!".

Hôm qua trong bệnh viện Kim lão tiên sinh giận run người, sau cơn choáng váng ông hỏi Kim Myungsoo: "Tại sao không kể với bọn ta, cũng không báo cảnh sát?".

Kim Myungsoo vẫn ra vẻ dửng dưng như trong mắt không có ai, hờ hững đáp: "Không cần phải liên lụy người khác".

Kim Taehee vẫn không thích anh, mấy phần giả mấy phần thật thì chỉ có Kim Myungsoo biết rõ, nhưng chí ít có một điều là sự thật. Đó chính là anh không thừa nước đục thả câu trong giai đoạn cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng vào năm trước, không vấy bẩn danh dự và địa vị mà ông nội đã một tay tạo dựng nên.

Kim Junhee đập bàn đứng dậy: "Cô đang nói bậy gì vậy, tôi bắn nó bao giờ?".

Chuyện này ai mà chịu thừa nhận, Kim Taehee cười lạnh, "Chẳng lẽ nó tự bắn mình? Anh coi nó là hạng người nào mà có bản lĩnh đó? Nó chẳng qua chỉ là một sếp nhỏ trong một công ty, không giống anh, từ nhỏ đã biết chơi súng, trong phòng ngủ của anh có súng!".

Hai người tranh cãi đỏ mặt tía tai, Kim Myungsoo đứng ngoài nghe một lúc rồi lại nhìn giờ, không muốn lãng phí thời gian nữa, liền gọi điện thoại đến bệnh viện Hồng Kông, nói vài câu với Kim lão tiên sinh.

Mười phút sau, lãnh đạo cao cấp của tập đoàn nhận được lệnh, nửa tiếng sau mở cuộc họp ở phòng hội nghị tầng hai mươi bảy. Kim Junhee bị điện thoại cắt ngang, nghe mấy câu rồi sắc mặt càng lúc càng kém. Bên kia điện thoại giọng nói già nua nhưng vẫn có một sức mạnh đe dọa: "Mày đụng đến súng gì, đạn gì mà tao không tra ra được à? Mày đừng nói nhiều với tao, đây là Trung Quốc , không phải Mỹ, càng không phải xã hội đen, không ai lại tự nhiên bị thương bởi súng cả, bây giờ mày đến phòng họp ngay, tao vẫn chưa chết!".

Tập đoàn Kim thị lại có biến động, tin này truyền lên mạng vào lúc sáu giờ chiều, Park Jiyeon chống cằm nhìn máy tính, không ngờ Kim Myungsoo nhanh như vậy.

Bên kia Kim Junhee giận dữ điên cuồng, suýt thì lật đổ mọi thứ trên bàn, máy tính bỗng báo có email mới, ông ta mở ra xem, tim lạnh ngắt.

Chỉ thấy ghi: Kim Myungsoo, người Singapore.

Bên dưới để lại một dãy số điện thoại.

Khi Kim Myungsoo về thì đã rất muộn, hôm nay lúc cuộc họp kết thúc anh đi dùng bữa tối với các lãnh đạo. Kim Taehee chính thức giới thiệu anh với mọi người, luôn miệng gọi "Myungsoo" vẻ rất thân thiết và chân thành.

Anh lấy quần áo sạch đi tắm, mở tủ ra phát hiện một bên treo vài bộ quần áo nữ, tiện tay mở valy hành lý đặt dưới đáy tủ ra, thấy quần áo đầy ắp bên trong, anh nhếch môi nhưng hoàn toàn không thấy nụ cười.

Tắm rửa xong, Park Jiyeon vẫn đang ngủ say sưa, nằm nghiêng gối đầu lên gối, mái tóc xõa dài dính vào mặt, như đứa trẻ mười bảy tuổi, non nớt nhưng trưởng thành, mâu thuẫn đến khiến người ta khó nắm bắt.

Kim Myungsoo cởi áo ngủ của cô ra, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô thì khựng lại rồi mới tiếp tục đánh thức cô dậy rồi hỏi: "Uống bao nhiêu rượu rồi?".

Park Jiyeon đẩy anh ra, giọng nói vẫn còn vẻ ngái ngủ: "Một chút rượu vang".

"Tại sao uống rượu?" Tay anh đang mơn trớn cô, nghe cô kêu khe khẽ liền hỏi lại.

Park Jiyeon đáp: "Vui vì anh trở thành thành viên hội đồng quản trị Kim thị, uống chút rượu chúc mừng anh!", vừa nói vừa đẩy anh ra, nhíu mày, " Anh nhịn một ngày thì chết à?".

Dù cô thích thú mấy cũng không chịu nổi sự kích thích quá điên cuồng trong hai hôm nay.

Kim Myungsoo cười: "Làm sao nhịn một ngày được, lúc nào em cũng có thể bỏ đi, anh không gỡ vốn được".

Anh nói như thể tình cảm đã rất sâu đậm rồi vậy, Park Jiyeon không biết mình đã nghe qua bao nhiêu lời nói tình tứ. Trước kia có nam sinh còn đòi sống đòi chết vì cô, cô thật chỉ muốn anh ta chết quách đi. Vì thế cô đã có sức đề kháng siêu mạnh với những lời nói mùi mẫn đó. Nhưng lời nói của Kim Myungsoo rất khác, tuy tình tứ nhưng rất thẳng thắn trần trụi, như thể chỉ cần cơ thể của cô, khiến cô không thấu suốt tâm tư của anh.

Kim Myungsoo rốt cuộc cũng không làm khó cô, buông áo ngủ của cô ra, nói: "Xem tin tức rồi, em có cảm tưởng gì?".

Park Jiyeon lấy áo che kín người, nói vẻ buồn ngủ: "Làm gì có cảm tưởng gì, thế hệ thứ ba của Kim thị gia nhập hội đồng quản trị, tin tức nói rất nhiều".

Kim gia ít con trai, đến đời thứ ba toàn là nữ, người em gái lớn tuổi nhất của Kim Myungsoo năm nay cũng chỉ bằng Park Jiyeon. Kim Junhee nắm quyền rất chặt mà Kim gia lại cực kỳ trọng nam khinh nữ. Vì thế Kim Myungsoo là người đầu tiên của đời thứ ba gia nhập hội đồng quản trị.

Kim Myungsoo cười cười: "Gần đây giá cổ phiếu rớt thê thảm, ai cũng nói Kim thị mà không có Kim lão tiên sinh thì không còn là Kim thị. Từ sau khi ông vào viện đến giờ đã hơn nửa năm, cứ thế này thì Kim thị sẽ phải đóng cửa".

Ham muốn được trò chuyện của Kim Myungsoo thật hiếm có, Park Jiyeon nhất thời không ngủ được liền trò chuyện đôi câu với anh.

Quan hệ của họ hiện nay giống như tình nhân hơn, cả hai đều hưởng thụ cảm giác có được đối phương, nói những chuyện này thực sự không cần thiết. Hơn nữa Park Jiyeon không hiểu những thứ đó, cô chỉ hiếu kỳ hơn về điểm này: "Kim thị đang thời kỳ khó khăn vì sao anh còn hứng thú với nó đến vậy?".

Kim Myungsoo đáp: "Anh họ Kim, đương nhiên là có hứng".

Park Jiyeon cười nói: "Hai hôm nay anh chỉ gọi ông nội là Kim lão tiên sinh, anh thật sự xem mình là người của Kim gia sao?".

Câu nói của cô đã vượt quá giới hạn, quan hệ của cô và Kim Myungsoo hiện nay vẫn chưa tới mức có thể đề cập tới vấn đề nhạy cảm này, nhưng anh vẫn nói ra đáp án: "Quan hệ gia đình có thể điều chỉnh thỏa đáng, chẳng hạn ...", anh cười nhìn Park Jiyeon, "Anh mới là chủ, anh là chủ nhân cùa Kim gia, chứ không phải người của Kim gia!".

Nếu trên tay Park Jiyeon có bút ghi âm, thế thì tin tức ngày mai sẽ biến thành: "Người đầu tiên của đời thứ ba gia nhập hội đồng quản trị, hôm nay đã bị đá ra ngay". Người đàn ông này, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng chẳng sợ. Trước khi ngủ Park Jiyeon lại nghĩ, hình như như thế mới là Kim Myungsoo, anh là chủ, cho dù là ở đâu, đều không thể khuất phục người khác.

Sáng sớm Park Jiyeon bị Kim Myungsoo hành hạ một lần, cuối cùng ngủ dậy trễ, lúc xuống nhà thì anh đang dùng bữa, mà Nam Woohyun và Sungyeol mất tích trước giờ đã quay trở về.

Kim Myungsoo gọi: "Tới đây". Anh không thèm ngước mắt lên nhìn, nhưng là nói với Park Jiyeon.

Sắc mặt cô hơi đỏ lên, cô chỉ biết chú Lee luôn ở trong phòng, Hoya gần đây cũng trốn trong phòng, hiệu quả cách âm chắc cũng tốt, nhưng Nam Woohyun và Sungyeol đã quay lại, không biết bọn họ mới hay đã đến từ sớm. Dù sao Park Jiyeon cũng là phụ nữ, khó mà không xấu hổ.

Mấy người Nam Woohyun ăn rất nhanh, cực kỳ hiểu chuyện mà nhường lại không gian. Đợi họ đi rồi, Kim Myungsoo mới cười nói: "Hóa ra em cũng biết xấu hổ". Thấy mặt Park Jiyeon đỏ hơn, còn trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ rất kiều diễm, Kim Myungsoo lại cười, chồm tới nói khẽ bên tai cô: "Nếu ai nghe được tiếng của em, anh sẽ cắt tai hắn, thế nào?".

Tim Park Jiyeon run lên, câu nói này nửa đùa nửa thật, cô ngước lên nhìn anh, chỉ thấy một đôi mắt sâu như vực thẳm.

Ăn xong Kim Myungsoo đến thư phòng, nghe Nam Woohyun và Sungyeol báo cáo xong, anh lại gọi Hoya vào hỏi: "Hôm qua Park Jiyeon uống bao nhiêu rượu?".

Hoya ngớ người, đáp: "Một chai rượu nho, gần như uống hết".

Tửu lượng của cô quá tốt, Hoya vốn không ngờ, uống rượu xong cô như người chưa uống, Hoya cũng không để tâm.

Kim Myungsoo lại nói: "Nói đi!".

Hoya kể lại tường tận sự việc: "Cô ấy ngồi trong phòng khách xem tivi, khát nước tìm rượu uống, xem hết buổi chiều thì uống hết buổi chiều, buổi tối còn vào thư phòng lên mạng, không say".

Park Jiyeon xem rượu như nước, chỉ có người thật thà như Hoya mới tin cô khát nước, Kim Myungsoo không cảm xúc, nói: "Sau này mà cô ấy còn uống nữa thì nhiều nhất chỉ được ba ly thôi".

Xử lý xong những việc đó, Kim Myungsoo liền đi thẳng đền tập đoàn Kim thị, chính thức nhận nhiệm vụ sau ba hôm. Lúc này Kim Taehee đã tự tay bài trí xong văn phòng mới của anh, đồng thời dặn cấp dưới chỉnh sửa lại tài liệu để đưa cho anh. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bà ta lúc này là hạ bệ Kim Junhee, vì thế không hề giấu giếm Kim Myungsoo thứ gì, giao gần như đầy đủ tư liệu cho anh, rồi nói: "Hội đồng quản trị hôm trước cử người đi Mỹ, muộn nhất là ngày mai sẽ mang tin tức về, nếu chuyện giả mạo bằng cấp là thật thì hội đồng quản trị tuyệt đối sẽ không bỏ qua".

Chủ tịch tập đoàn giả mạo bằng cấp không giống những tình huống thông thường, chỉ làm to chuyện chứ không bỏ qua được, Kim Taehee lại cau mày nói: "Chuyện mà cô và ông nội đều không biết, đó chính là rốt cuộc ai đăng tin tức lên mạng?".

Lúc này, trong văn phòng trên tầng hai mươi tám, khói thuốc mịt mù. Kim Junhee đã dập tắt điếu thuốc thứ mười hai, cau mày đứng bên cửa sổ nhìn dòng người và xe đông nghịt như kiến bên dưới.

Năm đó ông ta đi học ở Massachusettts, học ba năm rồi không muốn tiếp tục nữa, vội vàng lập nghiệp để tạo thành tựu, vượt xa anh cả, về sau ông ta được bố gọi về, vào nhậm chức trong tập đòan. Ông ta che dấu đến hôm nay, biết không thể trốn tránh được, cùng lắm thì đánh một trận nữa. Bố chỉ còn một người con trai là ông ta, các cổ đông khác chắc sẽ không gây khó dễ. Nhưng bây giờ lại có một mối đe dọa lớn xuất hiện, đó chính là đứa cháu lạc loài Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo năm ngoái được Kim Taehee tìm lại, lúc đó gia tộc không hề điều tra sâu về quá khứ của anh, mọi chứng cứ đều chứng minh anh không gian dối. Quãng thời gian trước trên mạng đồn anh sinh ra và lớn lên ở Sing hoặc Malay, Kim Junhee đã để ý nghi ngờ, cũng biết Kim Taehee từng cử người đi điều tra nên ông ta cũng chẳng sốt ruột.

Nhưng Kim Myungsoo hôm qua lại xuất hiện, ba hôm sau thì gia nhập hội đồng quản trị Kim thị, cứ thế này thì không biết sẽ xảy ra biến cố gì nữa. Kim Junhee trầm tư nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định bấm dãy số điện thoại lưu trong email đó.

Chuông đổ hai tiếng, điện thoại được nối ngay, là một người đàn ông: "Kim tiên sinh?"

Kim Junhee nói: "Hôm qua tôi nhận được email của anh, không biết anh là ai?".

Giọng đối phương rất ôn hòa, thong thả nói: "Kim tiên sinh không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết cháu của ngài có chuyện che giấu".

Kim Junhee cười nói: "Anh đang nói đến lời đồn trên mạng à? Trên mạng ngày nào cũng có những lời đồn thổi vô căn cứ, không đáng tin. Nó là người nhà Kim gia, Kim gia chúng tôi đương nhiên rõ hơn ai hết. Không biết anh là phóng viên của tòa báo nào, hy vọng các anh sẽ không tạo ra tin đồn thất thiệt. Ngoài ra email riêng của tôi luôn bảo mật với người ngoài, tôi cũng không biết anh làm sao tìm được, xin các anh nên giữ lương tâm nghề nghiệp một chút!".

Đối phương cười cười, "Kim tiên sinh, chúng ta không cần vòng vo nữa, ngài cũng không cần dò xét, tôi có thể giúp ngài đi Sing Mã tìm chứng cứ, đồng thời nhất định sẽ có ích hơn nhiều so với người của em gái ngài cử đi".

"Tôi dựa vào đâu phải tin anh?".

"Ngài có thể không tin, nhưng thử một chút cũng chẳng hề gì, tôi không cần tiền bạc, có điều hy vọng cháu ngài sẽ biến mất, chỉ thế mà thôi".

Số điện thoại đi động đó Kim Junhee không tra ra được ai là chủ, còn email của ông ta cũng không phải người thường có thể dễ dàng có được. Trước khi gọi điện ông ta còn nửa tin nửa ngờ, sau khi kết thúc ông ta đã tin hoàn toàn, nhưng vẫn lặng thinh chờ đợi. Sau khi dập máy ông ta lập tức gọi cho cấp dưới, bảo họ cử người đến Sing Mã, bắt buộc phải mang tin tức về càng nhanh càng tốt.

Bên kia Yong Junhyung đã gác máy, ngồi trên ban công tầng hai nhìn biệt thự phía xa.

Khu biệt thự này được xây dựng dựa vào núi, địa thế rất đẹp, thành phố An hiếm có quần thể kiến trúc vẫn nằm ở khu trung tâm nhưng lại có cảnh quan tự nhiên đẹp đến vậy.

Anh thuê một căn biệt thự chỉ tốn chút thời gian, không biết Park Jiyeon trông thấy anh có mừng rỡ hay không. Yong Junhyung nghiêng đầu, khóe môi thoáng nét cười, nhìn về phía xa xa trước mặt kia.

Trong biệt thự, Park Jiyeon không biết làm gì, cô rất nhớ Nho An Đường, hỏi Hoya có thắng giải quán quân cuộc thi đánh bài không.

Hoya không có ai để hỏi ý, cuối cùng nói với Park Jiyeon: "Không".

Park Jiyeon cười, bảo Hoya dạy cô cách chơi, Hoya không chịu. Park Jiyeon nói: "Anh sợ dạy đồ đệ giỏi rồi sư phụ chết đói hay sao?".

Hoya lắc đầu: "Cái này không thể dễ dàng dạy người khác được, đây là quy tắc!".

Anh chàng quá vô vị, Park Jiyeon đành cười khan, nghĩ ngợi rồi về phòng thay một bộ quần áo để ra ngoài, Hoya không muốn cô đi đâu, chặn lại: "Kim tổng nói...".

"Kim tổng nói cho tôi chơi, còn cho tôi tiêu tiền!" Park Jiyeon vẫy vẫy cái thẻ trong tay, cười với Hoya.

Kim Myungsoo đang ở trong văn phòng thì điện thoại báo có tin nhắn.

Lúc làm việc anh không thích điện thoại quấy rối, không thèm nhìn mà tắt chuông ngay, đến khi làm xong việc đã là hai tiếng sau đó. Mở tin nhắn lên xem mới biết thẻ phụ đang bị người ta sử dụng, anh cười cười, gọi điện cho Hoya hỏi: "Park Jiyeon vẫn đang mua đồ hả?".

Hoya đáp: "Cô Park mua rất nhiều, đã lên tầng năm của trung tâm thương mại rồi, tôi sợ cốp sau xe không đủ nhét nổi nữa."

Kim Myungsoo nói: "Không nhét được thì nói chú Lee lái xe tới".

Hoya rất khó xử, thực ra anh chàng đã không nhấc nổi mấy túi đồ này rồi, nghe điện thoại cũng có phần khó nhọc.

Park Jiyeon quẹt thẻ đến nghiện, khu trung tâm mua sắm này có mười mấy tầng, mua sắm, ăn uống, giải trí ... đủ cả.

Nhân viên trong các cửa hàng đồ hiệu nhận ra Park Jiyeon là người nhà của Kim gia, vì thế đối đãi với cô vô cùng nhiệt tình, đến khi Park Jiyeon vào trong thay đồ, họ vẫn đứng bên ngoài thầm thì to nhỏ, không biết cô là niềm vui mới nào của vị công tử Kim gia, vóc dáng khuôn mặt đều rất xinh đẹp, bỗng có người hỏi: "Các người nói gì đó?".

Đám nhân viên quay lại, thấy Kim Junhee đứng sau lưng, bên cạnh là ngôi sao nữ nổi tiếng, bọn họ không biết trả lời ra sao, Kim Junhee lại hỏi lần nữa, họ mới nói có một vị khách hàng đang sử dụng thẻ chi tiêu của Kim gia. Còn chưa nói xong thì cửa phòng thay đồ đã mở ra.

Park Jiyeon hỏi: "Bộ này thế nào?". Cô hỏi Hoya nhưng lại thấy ánh mắt anh ta xuyên qua cô, nhìn ra phía sau lưng.

Sau lưng Park Jiyeon có hai nhân viên, và một nam một nữ nữa, cô gái có mái tóc dài, vóc dáng cao ráo mảnh mai, dung nhan kiều diễm, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, rất xinh đẹp.

Người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc sảo, không giống người bình thường, nhưng trông đã có tuổi, chắc khoảng hơn bốn mươi. Park Jiyeon nghe nhân viên gọi ông ta là "Kim tiên sinh" thì bất giác nhướng mày, ánh mắt dồn về phía ông ta.

Kim Junhee cũng đang quan sát cô gái trước mặt, quần áo mùa xuân kiểu mới, màu sắc trang nhã, làm tôn lên đường cong tuyệt mỹ của người mặc, cần cổ thon dài, gương mặt thanh tú hơn cả cô nàng ngôi sao đứng cạnh ông ta, tuy nhiên vẫn còn chút non nớt, không diễm lệ như ngôi sao kia mà trông ngây thơ hơn.

Khóe môi đối phương bỗng nhướng lên, đôi mắt cong cong, nụ cười rất ngây thơ nhưng hàm chứa ý tứ sâu xa, dáng vẻ uể oải mà kiêu hãnh, khiến người ta thấy run rẩy trong lòng.

Kim Junhee đã gặp qua nhiều phụ nữ, hoặc rực rỡ hoặc tươi trẻ, đã sớm chai lì cảm xúc, hiếm khi thấy cô gái nào đầy mâu thuẫn như cô nàng trước mặt. Ông ta nhíu mày, cứ cảm thấy đã gặp ở đâu rồi.

Hoya đến gần Park Jiyeon, khẽ nói: "Ông ta là Kim Junhee, chủ tịch mới của tập đoàn Kim thị".

"Tôi biết" Park Jiyeon thu ánh mắt lại, hỏi Hoya: "Anh vẫn chưa nói cái váy này thế nào? "

Hoya miễn cưỡng: "Đẹp".

Park Jiyeon khoát tay, vui vẻ mua nó, nhân viên lập tức bước tới, lại giới thiệu một loạt sản phẩm mới, lát sau xách một chiếc túi lên, nói: "Mẫu túi này..."

Chưa nói xong đã thấy trước mặt xuất hiện một chiếc túi khác, "Mẫu này có lẽ hợp với cô đây hơn".

Chiếc túi này bằng chất liệu da bò màu đen, khá lớn, bên trong còn đính đá hình một con dã thú màu vàng, ánh kim, Park Jiyeon thấy con thú đó đang trợn mắt hung dữ, há to mõm, vô cùng hung tợn, khác xa với chiếc túi nữ trang nhã mà cô nhân viên kia đưa. Mẫu túi này ngược lại rất hợp ý cô.

Cô vui vẻ nhận lấy, cười với Kim Junhee: "Ngài đây có ánh mắt thật độc đáo, ban nãy sao tôi không phát hiện ra chiếc túi này nhỉ, rất độc, cảm ơn!".

Ngôn ngữ cử chỉ rất phóng khoáng, không hề uốn éo giả tạo, Kim Junhee cảm thấy bất ngờ, bất giác cười nói: "Nghe nói cô là bạn của Myungsoo, tôi là chú của nói".

Park Jiyeon nói: "Hóa rà là chú, chào chú ạ!".

Người hơn hai mươi tuổi gọi người hơn bốn mươi là chú, theo lý thì rất bình thường, huống hồ Kim Junhee vẫn còn trẻ, cô gái đi cạnh lại chỉ hơn hai mươi. Vì thế khi Park Jiyeon gọi vậy, cô gái bên cạnh lập tức thấy ngượng ngùng. Hoya không nhịn được cười, cô nàng ngôi sao kia không kìm được tức giận, các nhân viên đều sợ hãi đứng yên.

Kim Junhee không giống Kim Taehee, cách xưng hô đó không hề chọc tức ông ta, ngược lại còn khiến ông ta thấy thú vị, "Myungsoo lần này trở về, tôi còn không biết nó dẫn bạn theo, cô có thể gọi tôi là chú theo Myungsoo".

Park Jiyeon cũng lễ phép tự giới thiệu vài câu, hai người đứng nói chuyện với nhau, bỏ rơi cô nàng ngôi sao kia, cô ta có phần không cam tâm, nũng nịu giục Kim Junhee đi ăn tối, ông ta mời luôn Park Jiyeon đi cùng.

Hoya lập tức đưa mắt ra hiệu Park Jiyeon từ chối, Park Jiyeon cũng không muốn dính vào những chuyện thị phi của Kim thị nên chỉ cảm ơn. Đang định rời đi thì nhân viên mang tới một chiếc túi giấy, Kim Junhee đón lấy và nói: "Lần đầu gặp nhau, cô gọi tôi một tiếng chú, thì xem như trưởng bối tặng vãn bối một món quà".

Trong túi chính là mẫu túi có hình dã thú, giá không đắt lắm, Park Jiyeon không ngại lấy đồ của người ta, nhưng đối phương là người chú mà Kim Myungsoo không yêu thích gì, cô phải nể mặt anh, nên cười đáp: "Cảm ơn ý tốt của chú Kim, nhưng lần này cháu muốn làm Myungsoo chảy chút máu đã!". Cô chỉ vào Hoya đang túi lớn túi nhỏ, sắp bị chết đuối trong mớ đồ mua sắm. "Nên cháu nhất định phải quẹt thẻ của Myungsoo, để anh ấy đau đến chết!".

Cô nói rất tinh nghịch đáng yêu, cứ như đang kịch liệt mua sắm trả thù vụ cãi nhau với bạn trai, nếu đối phương tặng quà với thân phận trưởng bối, thế thì cô sẽ lấy tư thế của vãn bối mà từ chối một cách trẻ con, khiến người khác không thể miễn cưỡng cô được.

Kim Junhee càng vui hơn, đến gần nhìn Park Jiyeon, hạ giọng nói: "Lần sau lại hẹn cô Park đi ăn cơm, đợi khi cô hết giận Myungsoo đã".

Hoya luôn khó nhọc cầm điện thoại trong tay, ban nãy nói chuyện điện thoại với Kim Myungsoo thì thấy khách không mời mà tới, Kim Myungsoo bảo đừng gác máy nên anh ta cứ để đó, đến khi ra khỏi cửa hàng, bỏ ra xem lại thì bên kia đã dập máy rồi.

Kim Myungsoo bấm ngón tay lên màn hình điện thoại nhìn cuộc gọi kết thúc, thời gian là ba mươi hai phút hai mươi sáu giây, cuộc đối thoại giữa Park Jiyeon và Kim Junhee kéo dài khoảng mười phút.

Cô đúng là nghịch ngợm, khiến anh không còn lòng dạ đâu mà làm việc.

Kim Myungsoo hơn ba mươi tuổi, xưa nay buồn vui không biểu lộ ra nét mặt, luôn uy nghiêm, ai thấy cũng sợ, không ai dám đến gần anh. Bây giờ sức kiềm chế của anh sụt giảm, lúc nào cũng vui vẻ cười to, uy nghiêm bị giám sút, đó là do Park Jiyeon.

Buổi tối về biệt thự, mấy túi đồ kia đã được chuyển vào phòng chứa đồ, Kim Myungsoo thấy chiếc túi xách có hình dã thú kia thì nói: "Quả nhiên rất hợp với em!", giống một con thú đang cố gắng nhe răng dọa dẫm.

Hôm sau hai người vẫn dậy trễ, trước khi Kim Myungsoo đi còn đắp lại chăn cho Park Jiyeon, vén mái tóc rối của cô ra sau, hôn cô rồi nói: "Anh để thêm một cái thẻ, đủ cho em mua nhà đấy".

Park Jiyeon mơ mơ màng nghĩ chắc anh có nhiều tiền lắm, rồi trở mình tiếp tục ngủ, cũng không biết anh đi lúc nào.

Hôm nay tập đoàn Kim thị nổi cơn chấn động, bên Mỹ đã xác nhận thông tin rằng Kim Junhee chưa từng tốt ngiệp ở Massachusetts, bằng cấp của ông ta là giả mạo, mọi bằng cấp có được trước đây, bao gồm giải thưởng thanh niên ưu tú v.v... tất cả trong tích tắc đều bị người ta lật tẩy.

Họ tra ra được thì đương nhiên phóng viên cũng điều tra được.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, giá cổ phiếu của tập đoàn Kim thị lại sụt giảm nghiêm trọng, phóng viên lại đào xới chuyện cũ, mũi dùi cuối cùng chĩa về hướng Kim lão tiên sinh, nói là nhà giàu tranh giành tài sản, gia tộc không hòa hợp, làm Kim lão tiên sinh giận dữ ngất đi, người nhà mới cuống cuồng tập trung ở bệnh viện Hồng Kông, chờ bên ngoài phòng bệnh.

Kim Myungsoo hai hôm nay không về biệt thự, không gọi điện cũng không nhắn tin, Park Jiyeon vui vì được yên tĩnh, thỉnh thoảng mới ra ngoài mua sắm. Còn lại đa phần đều ở trong thư phòng chơi máy tính, ban đêm đến phòng tập thể dục, toát mồ hôi đầm đìa rồi tắm rửa đi ngủ, cuộc sống trở nên có quy luật, không còn ai đeo bám cô giống hệt quỷ đói, khiến cô không ngủ nổi một giấc ngon lành nữa.

Ngày thứ ba là ngày Kim Myungsoo chính thức gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn Kim thị, anh vẫn không về, Park Jiyeon không nhịn được, hỏi Hoya: "Mấy hôm nay rốt cuộc anh ấy đang làm gì?".

Hoya chỉ nói: "Đang bận".

Kim Myungsoo còn bận gì được, anh luôn ở Hồng Kông diễn vai cháu ngoan bên Kim lão tiên sinh, phóng viên lại làm một bài tường thuật về bệnh tình của ông. Park Jiyeon lên mạng thấy tin tức về tập đoàn Kim thị,lúc nào cũng là con trai ruột làm bố tức tối đổ bệnh, cháu nội riêng luôn ở cạnh hầu hạ chăm sóc, cán cân thiên bình dường như đang nghiêng về phía Kim Myungsoo.

Lúc này Kim Myungsoo đã tới tập đoàn Kim thị, phònng họp ở tầng hai mươi bảy đang mở rộng, các thành viên hội đồng quản trị đã an tọa, bao gồm cả chủ tịch mới Kim Junhee hai hôm nay không ngừng chịu đả kích và chỉ trích.

Kim lão tiên sinh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng tham gia họp, tiếc rằng sức khỏe lại suy sụp lần nữa, ông đành ủy quyền cho tâm phúc đến dự.

Trong phòng họp, mọi người đều nín thở, để các cổ đông lần lượt phát ngôn. Kim Junhee ngồi ghế đầu, lặng lẽ không nói, từ đầu chí cuối mặc mọi người chỉ trích phê phán, ông ta không hề biện bạch.

Mấy hôm nay cũng chẳng thấy ông ta tiều tụy, gặp chuyện như vậy mà vẫn tỏ ra phong độ vui vẻ, vẫn đường hoàng đối mặt với phóng viên, như thể ông ta không phải người trong cuộc.

Bây giờ ông ta hơi cúi đầu như đang hối lỗi, một vài cổ đông lâu năm quen thân ông ta từ nhỏ cũng không nỡ nặng lời, cuối cùng ném văn kiện lên bàn, thở dài: "Chúng ta không nói cái này nữa, nói chuyện Myungsoo gia nhập hội đồng quản trị trước đi".

Kim Myungsoo bị mọi người bỏ rơi nửa tiếng đồng hồ, đang buồn chán nghịch điện thoại, nghe xong cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.

Mấy vị cổ đông già để Kim Junhee chủ trì cuộc họp trước, xem chức danh chủ tịch này có bãi bỏ hay không rồi bàn tiếp.

Kim Junhee ngẩng lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Kim Myungsoo đang tỏ vẻ chán nản, cười nói: "Trước khi biểu quyết, tôi muốn hỏi rõ một việc, Myungsoo ..."

Mọi người có phần lạ lùng, lần lượt nhìn hai người, nghe Kim Junhee nói: "Cậu lớn cậu lớn lên ở Trung Quốc, học ở đây cho đến khi tốt nghiệp đại học, hai mươi bảy tuổi thì lập nghiệp, mở ra một công ty nhỏ, tôi nói không sai chứ?".

Kim Myungsoo ban đầu im lặng, sau mới cười nhạt: "Đúng vậy".

Kim Junhee cười giễu, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý kế bên, đối phương lập tức đưa ra một tập tài liệu, phân phát đến từng thành viên hội đồng quản trị, phần cuối cùng đưa đến trước mặt Kim Myungsoo, Kim Junhee nói tiếp: "Kim Myungsoo, trước năm mười hai tuổi sống trong một thôn nhỏ ở thành phố Dụ Thanh, sau đó di dân sang Singapore. Mười tám tuổi đánh người khác bị thương phải ngồi tù. Hai mươi tuổi lừa đảo, chứng cứ không đủ được thả tự do. Hai mươi mốt tuổi mở sòng bài lậu ở Singapore, rất nổi tiếng ở đó, tụ tập đánh bạc phi pháp, gia nhập xã hội đen. Hai mươi bảy tuổi về nước, lập công ty giao dịch ở thành phố Dụ Thanh, rửa tiền cho xã hội đen. Nếu các vị không tin thì có thể đi kiểm tra tài khoản của cậu ta, công ty thành lập đến nay không có ích lợi gì nhưng tiền vốn lưu động rất lớn, tiền ở đâu mà ra!".

"Bịch" một tiếng, ông ta ném mạnh tập hồ sơ trong tay xuống trước mặt Kim Myungsoo. Tài liệu mở ra, rơi xuống bàn, trên giấy trắng là những vụ án ghi bằng chữ lớn, hình chụp sòng bài, và cả hình phóng viên Singapore chụp sau vụ xã hội đen ẩu đả. Từng tấm hình rơi xuống trước mặt mọi người. Chứng cứ quá chân thực, chỉ là trong hình dường như không có tấm nào chụp được mặt Kim Myungsoo.

Phòng họp xôn xao, mọi người đều cúi xuống chăm chú đọc tài liệu, Kim Junhee vẫn tiếp tục: "Năm ngoái cậu trở về, sở dĩ có thể thành lập công ty suôn sẻ, xóa bỏ quá khứ để chúng tôi không điều tra ra được, những chuyện đó đều do cậu cấu kết với lãnh đạo cấp cao trong chính phủ". Ông ta nhìn mọi người, nghiêm giọng: "Mọi người còn nhớ năm năm trước, thành phố Hải Châu xảy ra một vụ chạy án lớn, lúc đó liên quan đến rất nhiều người, dính líu đến rất nhiều vụ án, có thể là lớn nhất trong lịch sử. Khi đó Jang Yoochun - bí thư thành ủy thành phố Hải Châu, người từng một tay che trời ở cả Dụ Thanh và Hải Châu, ông ta chính là trợ thủ của Kim Myungsoo!".

Mọi người không dám tin, bàng hoàng nhìn Kim Myungsoo, tâm phúc của Kim lão tiên sinh cử đến càng sửng sốt hoang mang, chỉ vào Kim Myungsoo, run giọng hỏi: "Myungsoo, đây rốt cuộc có phải là thật không?".

Kim Taehee bỗng đứng dậy, cầm hồ sơ như đang nằm mơ. Bà ta không biết phải nói gì, có nên nói đỡ cho Kim Myungsoo hay không, mấy hôm nay bà cũng luôn đi tìm manh mối ở Singapore, thực sự cũng tìm ra những nội dung có liên quan đến tài liệu trong tay, nhưng không thể tường tận được như vậy. Nếu Kim Myungsoo đúng như tài liệu đã nói, thế thì đó mới là scandal tệ nhất của Kim gia, bọn họ rõ ràng là đang dẫn sói vào nhà!

Kim Myungsoo từ đầu chí cuối không nói gì, vẫn tỏ vẻ ung dung, nhàn nhã trong sự bàn tán xôn xao đó, đến khi Kim Taehee cũng không kìm được, to giọng gọi: "Kim Myungsoo!".

Kim Myungsoo lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người rồi nói: "Mong các vị bớt chút thời gian đi điều tra làm rõ chân tướng sự thật, tôi luôn chấp hành luật pháp, chưa từng vào tù".

Quẳng lại một câu đơn giản, anh đẩy ghế ra, trong tiếng bàn luận xôn xao, thong thả rời khỏi phòng họp.

Cuộc họp hôm nay quá kịch tính, không ai có thể hoàn hồn lại ngay được. Cuối cùng hội đồng quản trị đã kết thúc cuộc họp ra sao, phóng viên báo đài thu hoạch được tin tức gì, những chuyện này đều không nằm trong sự quan tâm của người trong cuộc.

Kim Myungsoo quay xe về biệt thự, bước vào thấy Park Jiyeon đang chơi bài, bên chân là một đống đồ xa xỉ, thấy Kim Myungsoo thì chỉ vẫy tay xem như chào hỏi rồi tiếp tục bám theo Hoya đòi anh ta dạy cách tráo bài.

Sungyeol không kiềm chế nổi, bước lên nói với Park Jiyeon: "Cô Park này, cô đã gây ra bao chuyện phiền phức rồi, bây giờ sao còn có thể vui vẻ như vậy!".

Park Jiyeon lạ lùng nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu ý, nhưng thấy Kim Myungsoo chậm rãi đến cạnh cô, nhìn lá bài trong tay cô, rồi cười cười cầm lấy, chỉ xoa lá bài mấy cái, rồi đặt xuống trước mặt Park Jiyeon. Con 6 bích đen bỗng biến thành A bích đen, tất cả chỉ trong chớp mắt.

Kim Myungsoo cúi đầu xuống, nói khẽ: "Anh là sư phụ của Hoya ...".

[MyungYeon ver.] Canh  Bạc Tình Yêu - Kim BínhWhere stories live. Discover now