Park Jiyeon nhớ đến A Sâm, hắn là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy, mọi người đều mất hết liên lạc với ông ta, chỉ có hắn là vẫn có thể truyền đạt mệnh lệnh của Quách Quảng Huy. Bây giờ hắn nắm toàn quyền xử lý mọi việc của khu giải trí Kim Huy. Park Jiyeon vẫn cảm thấy không hiểu nổi: "Ý anh là, màn kịch này do A Sâm tự biên tự diễn, hắn đã giết Quách Quảng Huy, rồi lại định giết anh? Nhưng tại sao, lẽ nào hắn vì Kim Huy? Giết mọi người xong thì có thể đoạt được Kim Huy?".
Cô hỏi một chuỗi câu hỏi, Kim Myungsoo liếc nhìn thi thể Quách Quảng Huy, nói: "Chắc em có thể nhìn ra, A Sâm ở Kim Huy có quyền lực to lớn đến đâu. Hắn có quyền thay mặt Quách Quảng Huy, chỉ điểm này thôi là đủ chứng minh địa vị của hắn rồi".
Hôm qua mưa to liên tục, mùi thối từ xác chết đã nhạt đi nhiều, hiện tại mưa đã tạnh, không khí dần khô ráo, mùi thối càng lúc càng rõ rệt. Kim Myungsoo cau mày, có vẻ suy nghĩ: "Quách Quảng Huy, anh và Lee Hongbin có hiệp ước, chuyện này ai cũng biết, nếu ông ta tự dưng qua đời thì khu giải trí Kim Huy vẫn có thể xử lý theo hợp đồng, đây là nguyên nhân thứ nhất".
Quách Quảng Huy có ý ở ẩn, khu giải trí Kim Huy xem như nửa tặng cho người khác, tiền tài đối với ông ta không là gì, ông ta xem trọng danh vọng hơn. Vì thế sự hợp tác lần này được báo đài rất quan tâm, nếu ông ta xảy ra bất trắc thì kế hoạch sinh thời của ông ta chắc chắn vẫn có thể tiếp tục tiến hành.
"Thứ hai, ở cái nơi như Campuchia này, vẫn chưa ai dám ra tay với Quách Quảng Huy nếu ông ta bị hại chính phủ sẽ đứng ra điều tra hung thủ ngay".
Kim Myungsoo mới nói một nửa, anh ngừng lại, Park Jiyeon nói thay: "Nên hắn tự biên tự diễn vở kịch này, lừa anh và Lee Hongbin đến đây để mọi người tưởng các anh tự tàn sát lẫn nhau. Quách Quảng Huy chết rồi, anh và Lee Hongbin là "hung thủ" cũng chết, chính phủ không cần điều tra nữa, hiệp ước cũng không cần tiến hành. A Sâm là trợ thủ đắc lực nhất trước đây của Quách Quảng Huy, đương nhiên có thể tiếp nhận mọi thứ".
Kim Myungsoo nhướng mày, tán thưởng: "Thông minh!".
Park Jiyeon và anh quá ăn ý, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh không nói hết câu, Park Jiyeon vẫn có thể hoàn toàn hiểu ý. Trong cuộc đời hơn ba mươi năm của anh, anh chỉ có thể trải nghiệm được cảm giác tuyệt vời kỳ diệu ấy từ Park Jiyeon mà thôi.
A Sâm bày ra ván cờ này, có thể thấy rõ tâm cơ của hắn, Quách Quảng Huy tháng Sáu hằng năm đều đến đây viếng mộ người vợ đã qua đời. Hắn hẳn là bắt đầu lên kế hoạch từ lúc đó, nhẫn nại đợi đến tháng Mười. Chuyện rời đi của Quách Quảng Huy đã được các lãnh đạo trong chính phủ biết, sẽ không khiến mọi người nghi ngờ. Mấy người Kim Myungsoo cuối cùng cũng tới, bảy ngày trước hắn đã ra tay, thời gian vừa chuẩn, tất cả đều được âm thầm tiến hành.
Quách Quảng Huy rất có khả năng sau khi bị trúng đạn đã tháo chạy, bất cẩn ngã xuống vực này, sau đó nấp vào đây. Mấy hôm nay vẫn chưa hết mùa mưa, mưa to dễ xóa sạch mọi dấu vết, vì thế thi thể của ông ta mới không bị phát hiện, nhưng hôm qua Kim Myungsoo lại vô tình chạy tới nơi này.
Park Jiyeon nhớ đến Sungyeol và chú Lee, trái tim bỗng giật thót. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của họ là rời khỏi nơi này, vì không biết còn bao nhiêu tên lính đánh thuê. A Sâm có ý đuổi cùng giết tận, đến nước này họ chỉ có thể tự cứu mình.
Kim Myungsoo an ủi: "Sungyeol và chú Lee chắc chắn sẽ không sao, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách".
Nam Woohyun lên tiếng: "Kim tổng, anh và cô Park đi trước đi". Sắc mặt anh ta tái nhợt, rất yếu ớt, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cứ tiếp tục đợi thì chân anh ta rất có khả năng không giữ được.
Park Jiyeon đi đến chỗ anh ta, ngồi xuống nhìn phần chân, ở đó miệng vết thương đã đỏ lên, bên trong còn găm một viên đạn, lúc nào cũng có thể lấy đi chân của anh ta. Cô liếc nhìn Nam Woohyun, nói: "Chúng tôi không đi, cùng nhau đợi".
Cô sờ khẩu súng nhét trong túi áo, lòng đã trấn tĩnh, cô cũng có thể bắn súng, tuy tối qua chẳng trúng phát nào nhưng chí ít cô cũng có thể bắn, cô có thể tự bảo vệ, không có gì đáng sợ.
Vai cô bị siết chặt, Kim Myungsoo ôm vai cô, dần dần ngồi xuống, mỉm cười nhìn Park Jiyeon, vuốt mái tóc rối bời của cô.
Sắc trời chuyển từ tối tăm sang sáng hẳn, bầu trời xanh như được tẩy rửa, khu rừng cuối cùng cũng thức giấc trong ánh ban mai, lá cây còn đọng nước, trong không khí toàn là mùi bùn đất.
Kim Myungsoo lấy chỗ thức ăn còn lại ra, chia đều cho Nam Woohyun và Park Jiyeon. Park Jiyeon hối hận vì trong túi không có thức ăn, túi quá nặng, Jack tốt bụng gánh đỡ hộ cô túi thức ăn, ai có thể ngờ cô và Jack lại lạc nhau.
Park Jiyeon nhìn bánh khô trong tay, nhét vào miệng anh một miếng, thấy anh cau mày, cô lại nhét mạnh thêm miếng nữa. Kim Myungsoo bất lực đành nuốt miếng bánh xuống bụng, quay lại thấy Nam Woohyun chỉ ăn hai miếng, anh ra lệnh: "Ăn hết!".
Ăn sáng xong thì đã sắp bảy giờ, Park Jiyeon nhét thức ăn còn thừa vào trong túi, bỗng nghe thấy trong bộ đàm vang lên tiếng lạo xạo, cô ngẩn người, trao đổi anh mắt với Kim Myungsoo, sau đó nghe thấy: "Kim tiên sinh, cô Park?".
Giọng nói này có chút quen thuộc, bộ đàm khiến giọng nói biến dạng, "Đừng chơi trò mèo bắt chuột nữa, hay là ra đây sớm thì có thể sớm đoàn tụ với bạn bè. Ví dụ như Sungyeol, chú Lee, à, còn có một Jung tiểu thư rất xinh đẹp nữa".
Có người bỗng nhiên hét lên, tiếp đó là tiếng gào thét của Jung Soojung, Sungyeol và chú Lee. Kim Myungsoo đứng phắt dậy, ngay cả Nam Woohyun cũng biến sắc mặt, ngồi thẳng lên.
Người bên kia, chính là đạo diễn sau tất cả những mà kịch này - A Sâm!
Khoảng cách thông tin qua bộ đàm là có hạn, A Sâm có thể đối thoại với họ, chứng tỏ hắn hiện giờ ở trong phạm vi mấy kilômét. Hắn không biết Kim Myungsoo đang ở đâu, chỉ là muốn dụ anh ra, cuối cùng hắn nói: "Đúng rồi, còn cả mấy người bạn của cô Park nữa, không biết cô đang ở đâu nhỉ? Ngài Jack đây mất máu quá nhiều, cần cứu chữa ngay lập tức".
Tim Park Jiyeon thắt lại, hỏi Kim Myungsoo: "Làm sao bây giờ?".
Kim Myungsoo suy nghĩ một lúc, nhìn Nam Woohyun, để lại súng và đạn, rồi lại dồn đạn từ hai khẩu súng sang một khẩu, cầm súng lên, nói với Nam Woohyun: "Cậu ở lại đây chờ".
Nói xong, anh nắm tay Park Jiyeon, dẫn cô ra khỏi hang.
Khu gài bom trong rừng được bố trí rất rộng, địa hình phức tạp, đường đến cổ thành có mấy con đường, chỉ cần nhận rõ vị trí gài bom thì có thể tránh nguy hiểm. Năm đó hai người thôn dân đi theo đoàn khoa học do thám địa hình mấy tháng trời, đã ghi nhớ rất rõ bản đồ mà đoàn vẽ lại, rốt cuộc có bao nhiêu khu chôn bom, đoàn khoa học vẫn chưa kiểm tra xong, nhưng những khu đã kiểm tra thì chắc chắn không chút sai sót.
Kim Myungsoo dẫn Park Jiyeon đi khoảng hơn bốn mươi phút, hai người mồ hôi đẫm ướt lưng áo, bên kia bộ đàm không còn âm thanh nào, xem ra họ đã ra khỏi phạm vi thông tin của bộ đàm rồi.
Trước mặt là một khoảng rừng cây cối thưa thớt, phía xa loáng thoáng nhìn thấy không còn đường đi, ở đó có thể là một khoảng đất bằng, cũng có thể là vực sâu vạn trượng. Phía đông của họ là một sườn dốc, mấy tháng mùa mưa khiến nơi đó bùn đất nhão nhoét, thi thoảng còn có đá nhỏ lăn xuống.
Nhìn rộng hơn, cách một khoảng không chính là con đường huyết mạch của khu rừng, tối qua tối đen như mực, Park Jiyeon không ngờ mình lại đi sâu đến thế.
Kim Myungsoo lấy la bàn trong túi Park Jiyeon ra xác định lại phương hướng, nhìn xung quanh, bước đầu xác định vị trí khu chôn bom, anh nói: "Phía trước có thể có bom, anh sẽ dụ A Sâm tới đây".
Anh nhìn một vòng, chỉ vào vách núi phía đông: "Em đi con đường đó, trèo lên sườn đồi, tránh xa chỗ này ra".
Park Jiyeon đã đoán ra anh định làm gì, cô siết chặt tay Kim Myungsoo: "Không được, anh không thể làm thế!". Anh nắm tay cô cùng đến nơi này, nhưng lại bảo cô giương mắt nhìn anh đứng trên bom mìn hay sao?
Kim Myungsoo nói: "Hôm qua anh đã hỏi kỹ anh chàng thôn dân kia, khu gài bom có rất nhiều, anh ta quen thuộc khu này nhất, mỗi một điểm anh ta đều nhớ, phương hướng vị trí của nơi này y hệt như anh ta hình dung".
"Thế cũng không được, chỉ cần anh ta nhớ sai một điểm, hoặc anh nhớ sai một điểm, anh bảo em phải làm sao!" Park Jiyeon túm chặt tay anh, nói gì cũng không muốn buông anh ra.
"Chú Lee đã chăm sóc anh từ nhỏ, Sungyeol một lòng một dạ trung thành với anh. Anh không thể vì bảo vệ bản thân mà không làm gì cả". Anh vén lọn tóc trên má Park Jiyeon ra sau tai cho cô, nói: "Anh đã đưa em đến đây, tất nhiên sẽ không để em nhìn anh chết, lỡ anh chết đi, em cứ nhảy từ sườn núi kia xuống. Anh đi đến đâu cũng sẽ đưa em theo!".
Môi Park Jiyeon run run, tròng mắt đỏ hoe, cuối cùng cô đã khiến Kim Myungsoo đi đến đâu cũng đưa cô theo, nhưng chớp mắt Kim Myungsoo lại vì người khác mà mạo hiểm, cô không thể chấp nhận nổi.
Mây đen kéo đến, mùa mưa cở Campuchia thật kỳ quặc khó đoán, phút trước còn thấy ánh nắng chan hòa, phút sau đã sắp sửa nghênh đón mưa giông.
Kim Myungsoo ngước lên nhìn trời, cau mày, "Đứng trên sườn đồi sẽ dính mưa, em trốn ở đâu được đây?".
Bây giờ anh lại nghĩ đến chuyện Park Jiyeon có bị dính mưa hay không, Park Jiyeon tức đến nỗi đập vào cánh tay anh. Kim Myungsoo bỗng nghiêm túc: "Nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ không lãng phí bốn mươi phút, anh sẽ lập tức đi gặp A Sâm". Anh hôn lên trán cô, "Nghe anh, nấp lên trên kia, làm theo kế hoạch của anh, bảo vệ bản thân! Muốn cái mạng của anh, thì phải xem hắn có thể giữ mạng mình được bao lâu!".
Kim Myungsoo đã vạch sẵn hướng đi, trong đầu tự động liên kết mỗi điểm đó lại thành một đường. Park Jiyeon thấy hai chân nhũn ra, theo chỉ thị của Kim Myungsoo, cô lén núp lên sườn núi. Sườn núi thoai thoải, cỏ cây um tùm rất thuận lợi ẩn mình, không chỉ an toàn mà cũng có thể nhìn rõ toàn bộ tình hình dưới rừng cây. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, mắt mở to nhìn Kim Myungsoo đi mỗi lúc một xa, bóng dáng ấy cao lớn mạnh mẽ, đưa cô từ Trung Quốc đến Singapore, rồi lại từ Singapore đến Campuchia, mỗi một lần anh đều có thể biến nguy thành an. Anh là một người điên cuồng tự đại, tuyệt đối sẽ không đưa mình vào chỗ chết, anh nhất định nắm chắc phần thắng!
Kim Myungsoo chậm rãi đi đến giữa rừng cây, quay lại mỉm cười với Park Jiyeon, rồi mới ngồi xuống, dùng cành khô và lá cây nhóm một đống lửa.
Mùi khói nồng nặc dần dần vươn lên cao, từ từ hội tụ lại với mây đen, Kim Myungsoo đi đến đầu cuối của bãi đất trống, rồi đi thêm nữa, dưới chân chính là một phiến đá lớn, độ cao so với mặt đất vượt xa bờ vực mà tối qua anh trèo xuống. Nhảy từ trên đây xuống thì tỷ lệ sống sót cực kỳ ít, anh lặng lẽ nhíu mày, rồi quay trở lại chỗ cũ, núp sau một thân cây, nhẫn nại đợi A Sâm xuất hiện.
Park Jiyeon nhìn thấy Kim Myungsoo đi đến đích bình an thì có thể tạm thở phào, cô túm chặt áo, có phần hận sự tàn nhẫn của Kim Myungsoo. Một ngày trước anh sợ cô nguy hiểm nên không từ mà biệt, một ngày sau anh lại đưa cô cùng tiến vào nguy hiểm, sao anh có thể đối xử như thế với cô?
Kim Myungsoo núp sau thân cây, khoảng cách quá xa, anh không còn nhìn thấy Park Jiyeon. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng anh nghe thấy máy bộ đàm phát ra âm thanh, A Sâm nói bên kia: "Kim tiên sinh, làn khói này là anh đốt phải không?".
"Thả thuộc hạ của tao đi". Kim Myungsoo ấn nút nói: "Nếu không mày sẽ không nhìn thấy tao".
"Ồ? Nếu bây giờ tao thả chúng, làm sao biết mày ở đó?"
A Sâm nhìn làn khói lớn bốc lên trong khu rừng ngỏ, thong thả tiến về phía trước.
Park Jiyeon nín thở, cô đã thấy phía xa có khoảng mười người. Vóc dáng A Sâm không quá cao, đứng chính giữa có phần đặc biệt, mười mấy tên lính đánh thuê mặc quân phục màu xanh lục, tay cầm súng trường đi theo sau hắn, còn ba người chú Lee bị mấy tên lính trói chặt hai tay, toàn thân lấm lem vô cùng thê thảm.
Kim Myungsoo nói: "Hôm nay mày mặc áo sơ mi màu cafe, mang theo mười ba tên thuộc hạ".
A Sâm nhìn về phía đống lửa, tiền từng bước lại gần, Kim Myungsoo lại nói: "Tao ở đây, mày thả họ đi đã".
A Sâm đi giữa đường thì bất chợt dừng lại, nhíu mày nhìn mặt đất bốn bên rồi cười nói: "Chỗ này có bom không?".
Hắn thấy nghi ngờ nên dừng lại, rồi bất ngờ giương súng lên, nhắm vào chú Lee: "Nếu mày đã nhìn thấy tao thì tốt nhất nên nhìn rõ họng súng của tao đang nhắm vào ai, tao đếm đến ba, mày không ra tao sẽ bắn".
Kim Myungsoo lạnh lùng nói: "Tao cũng đếm đến ba, mày mà không thả họ ra thì tao sẽ đi ngay. A Sâm, mày nên biết tao là ai, mày tưởng một khu rừng thế này thì có thể cầm chân tao được à?".
A Sâm do dự, quan sát kỹ phía trước, đúng lúc này hắn bất chợt nhìn thấy đằng xa một bóng người lướt qua, không biết từ đâu ra, nhanh chóng chạy về phía trước. A Sâm lập tức ra lệnh: "Bắn!". Bọn lính phía sau lần lượt giơ súng, bắn liên tục về phía bóng người đó, lát sau mười tên lính đánh thuê đã đặt chân vào phạm vi khu rừng, đạn không ngừng bắn ra vèo vèo.
Đám lính cậy số lượng đông, không đi cùng một đường mà chia nhau ra, một bên bắn còn một bên đuổi theo, bóng người rối loạn trong rừng. Đúng lúc này, một tên lính đạp chân lên mặt đất, chưa kịp đi tiếp thì mặt đất bỗng "ầm" một tiếng nổ tung, ánh lửa và khói nồng nặc lan tỏa. Khi tất cả chưa kịp phản ứng thì hai bên cùng lúc vang đến hai tiếng "ầm, ầm" cực lớn. Mấy tên lính gào thét, cơ thể chìm khuất giữa đám đất và khói bụi. A Sâm lùi lại liên tục, dưới chân hắn bất chợt sượt qua một viên đạn, bụi đất bắt tung tóe, chân hắn đau nhói. A Sâm hét lên rồi gục xuống, giơ súng lên bắn lung tung, ba tên lính kia lập tức nhìn xung quanh, nhanh chóng bắn loạn tứ phía.
Park Jiyeon nhớ lời Kim Myungsoo, "Một khi chúng đạp phải bom, em hãy bắn về phía chúng ngay, giống như tối qua, đừng sợ, cẩn thận đừng làm bị thương chú Lee. Chú Lee và Sungyeol là người thông minh, bọn họ sẽ nhân cơ hội tẩu thoát".
Park Jiyeon không nhìn rừng cây, không nghĩ đến cảnh tượng ở đó, trong đầu chỉ có lời dặn của Kim Myungsoo, thậm chí cô không biết mình bắn loạn xạ đã trúng A Sâm, cô chỉ biết mình phải bắn liên tục, vị trí bắn phải cách xa chú Lee. Tai cô rất đau, lực đẩy của súng đối với cô là quá lớn, mắt cô dần ướt đẫm, miệng không ngừng gọi tên Kim Myungsoo. Cô cảm thấy mình sắp không gắng gượng nổi nữa, không kìm được muốn quay lại nhìn về phía khu rừng, nhưng cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô mới bắn mấy phát súng thôi. Kim Myungsoo từng nói anh sẽ tìm đúng đường để trở về thật nhanh, anh không thể để bản thân gặp nguy hiểm. Chú Lee và Sungyeol đằng kia hình như đã hành động. Park Jiyeon không nhìn rõ họ đang làm gì, chỉ biết họ đang nhanh chóng cởi trói, lao về phía hai tên lính. Ngón tay cô đã cứng đờ, họng súng không dám nhắm vào ai. Đúng lúc đó, sau lưng bỗng thấy một hơi ấm, Park Jiyeon mừng rỡ quay lại, "Kim Myungsoo!". Cô ngớ người, quên bẵng khẩu súng trong tay mình.
Khẩu súng bị đoạt lấy, người kia phủ phục xuống đất, nhắm chuẩn vị trí của A Sâm rồi bắn nhanh, chỉ nghe một tiếng kêu chói tai xuyên qua tầng mây đen đặc, mưa đã bắt đầu rơi. Dưới sườn núi, A Sâm ngã gục không dậy nổi, còn ba tên lính đang đánh nhau với chú Lee và Sungyeol. Súng liên tiếp bắn ba viên đạn, trúng được hai tên, đến khi gạt chốt lần thứ tư thì hết đạn.
Yong Junhyung quay lại nhìn Park Jiyeon với đôi mắt nhòa lệ, nói: "Đừng sợ, anh đã thông báo cho trợ lý Lâm rồi".
Gáy anh vẫn dán băng, trên quần áo đều là bùn đất, nụ cười tươi rói, nhìn thấy Park Jiyeon khóc, anh nắm lấy tay cô. Park Jiyeon rút mạnh tay ra, đứng lên nhìn về phía xa, ở đó khói bụi mịt mờ, nào còn thấy bóng dáng Kim Myungsoo.
Dưới sườn núi, ba tên lính ngã gục, Sungyeol và chú Lee thở hồng hộc, vừa nhìn tứ phía tìm người bắn lén, vừa cởi trói cho Jung Soojung. Bỗng nghe có người gào lên: "Mau đi tìm Myungsoo, mau đi tìm Myungsoo!".
Ba người chú Lee ngẩng phắt lên, thấy một bóng người nhỏ bé trên sườn núi, hình như đang giằng co dữ dội, bên cạnh có người đang ôm lấy cô, chú Lee nhìn về phía khu rừng, gầm lên: "Mau đi tìm tiên sinh!".
Không ai biết khu rừng dưới làn khói bụi kia sẽ như thế nào, cũng không biết dưới đất liệu còn có bom chưa nổ hay không.
Lực sát thương của bom quá lớn, sườn núi như đang rung lên, bầu trời mây đen bao phủ, chú Lee quả quyết: "Các cậu đưa cô Park rời khỏi đây, tôi đi tìm tiên sinh!".
Sungyeol cũng gào lên: "Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi tìm!".
Anh ta và chú Lee đều muốn ở lại, thề sống chết cũng phải đi tìm Kim Myungsoo. Park Jiyeon vẫn ở trên sườn núi, không nghĩ ngợi gì mà lao xuống dưới. Yong Junhyung ôm chặt lấy cô, Park Jiyeon gào lên: "Anh buông tay ra, buông tay ra ngay cho tôi, có nghe không hả?".
Yong Junhyung siết mạnh: "Không buông!".
Anh muốn đưa Park Jiyeon rời khỏi nơi này ngay lập tức, anh khó khăn lắm mới từ bệnh viện chạy đến đây, khó khăn lắm mới đi theo làn khói để tìm ra Park Jiyeon, cho dù thế nào cũng không muốn buông tay, làn khói kia sẽ ngăn cô lại, từ nay về sau không còn sự tồn tại của Kim Myungsoo nữa.
Lúc này Park Jiyeon rất căm hận Yong Junhyung, anh biết rõ kẻ chủ mưu sau màn kịch này là A Sâm, biết rõ mục đích của hắn ta nhưng lại cố ý chẳng làm gì, muốn Kim Myungsoo tự nộp mạng, Park Jiyeon nghiến răng ken két: "Anh ấy có chết thì tôi cũng không bao giờ yêu anh!".
"Không cần!" Yong Junhyung mắt đỏ hoe, có lẽ là khói trong rừng đã hun tới, làm gương mặt dịu dàng của anh đen sạm đi. Anh đã điều tra ra mục đích của A Sâm khi điều tra Quách Quảng Huy một tháng trước, anh muốn Kim Myungsoo đi nộp mạng, thế thì sao chứ, anh chỉ cần Park Jiyeon ở lại. Yong Junhyung tỏ ra cương quyết, ôm chặt Park Jiyeon không buông, "Anh không cần em yêu anh, anh chỉ cần em đi theo anh!".
"Tôi có điên mới theo anh... Không..." Park Jiyeon bất ngờ bị anh ta hôn, trợn to mắt không dám tin, hai giây sau cô lập tức phản ứng, hai tay tì trước ngực anh đẩy mạnh. Yong Junhyung chưa từng mạnh mẽ như thế, như muốn cắn đứt môi cô. Lúc này đầu óc anh trống rỗng, quên đi Park Jiyeon vì ai mà đến Singapore, vì ai mà đến Campuchia, cũng quên mất Park Jiyeon là vì ai mà liều mạng xông vào khu rừng này. Anh chỉ nhớ Park Jiyeon mấy phút trước nằm rạp trong đống cỏ, từ một cô bé quen được nuông chiều, mà giờ lại ăn mặc nhếch nhác như thế, trèo lên cái nơi rắn rết côn trùng lúc nào cũng có thể xuất hiện, sử dụng cây súng mà cô vốn cả đời cũng không thể đụng tới, những việc này cô chỉ vì một người, vì cái tên Kim Myungsoo đó, không phải vì anh! Anh bảo vệ chăm sóc cô bao năm, yêu cô cả đời, cô cười anh cũng cười, cô khóc anh thương xót, thậm chí anh còn muốn dâng cả bầu trời này cho cô, muốn dùng hai tay dâng cả sinh mạng mình, thế nhưng người mà trong tim cô luôn nhớ nhung, chỉ có người đàn ông ấy!
Park Jiyeon ra sức chống cự, môi đau buốt, hai chân loạng choạng, hình như lúc nào cũng có thể lăn xuống dưới. Mùi vị trong miệng quá xa lạ, Yong Junhyung không còn quan tâm đến việc cô có sợ đau hay không. Nước mắt cô đầm đìa, hai tay đấm đá thật mạnh, trong lúc hỗn loạn bỗng nghe một tiếng gầm sắc gọn: "Buông cô ấy ra!". Park Jiyeon ngẩn ngơ, dừng hết mọi động tác, ngay cả Yong Junhyung cũng khựng lại. Hai người cùng quay đầu, trông thấy dưới sườn đồi, dựa vào vách đá là một người đàn ông, toàn thân rách rưới thê thảm, đứng cũng không vững, sắc mặt tái xanh, mấy người chú Lee kêu to: "Tiên sinh!".
Park Jiyeon đẩy mạnh Yong Junhyung ra, không biết sức mạnh đến từ đâu, tất cả đều tụ hội lại ở chân, cô chạy nhanh xuống sườn núi, loạng choạng trượt ngã liên tục, trong tim trong mắt chỉ có người đàn ông đứng dưới kia. Kim Myungsoo sa sầm mặt, nhưng động tác đã nhanh hơn một bước, lập tức tiến về phía Park Jiyeon, chưa được mấy bước, anh dang rộng đôi tay, theo quán tính lùi lại một bước.
Anh đứng không vững như bình thường, nhưng Park Jiyeon cảm thấy anh cao lớn hơn bất cứ lúc nào khác, cánh tay cô run lẩy bẩy, ôm chặt lấy anh. Kim Myungsoo cũng siết chặt cô, sau lưng bị lực nổ của mìn làm rách toạc cả da, máu chảy ròng ròng nhưng anh không hề thấy đau đớn, môi hôn liên tiếp lên đỉnh đầu cô. Anh cũng đã sợ hãi, suýt nữa thì ngã xuống vực sâu kia. Sau lưng tiếng nổ không ngừng, anh chạy theo con đường mình vạch sẵn, trong đầu luôn nghĩ tới Park Jiyeon, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn bị hất văng xuống đất, không nói nổi một câu.
Chết đi sống lại, mất rồi lại có, hẳn là cảm giác này đây. Nhưng Park Jiyeon còn chưa kịp cảm tạ trời đất thì biến cố lần nữa nảy sinh.
"Pằng" một tiếng, phía trước xuất hiện năm người, mỗi một người đều cầm súng, người đi đầu chính là Lee Hongbin đã lâu không gặp, lúc này quần áo hắn rách bươm, rất thê thảm. Vừa đến gần hắn liền giương súng lên bắn Sungyeol, cánh tay Sungyeol bị bắn trúng, súng rơi xuống đất. Chú Lee bên kia lập tức bắn Lee Hongbin, nhưng khẩu súng này lại không có đạn, sau đó ông thấy đùi mình đau nhói, chú Lee kêu lên đau đớn rồi gục xuống.
Lee Hongbin nham hiểm nhìn về phía Kim Myungsoo, giơ súng lên nhắm vào anh, "Không ngờ tao còn sống phải không?".
Hắn vốn dĩ cũng theo Kim Myungsoo vào khu rừng này, kết quả mới đi chưa bao lâu thì gặp phải bọn lính kia, hắn trốn tránh suốt một đêm, suýt chết tại nơi này. Lúc hắn nhìn thấy khói bốc lên, liền mạo hiểm đến đây do thám, ai ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Kim Myungsoo nhanh chóng kéo Park Jiyeon ra sau lưng, Lee Hongbin chợt phì cười: "Đường đường một Kim tiên sinh, mà lại bỏ mặc an nguy của bản thân, che chắn cho một người phụ nữ, thú vị quá".
Hắn buông súng, tỏ ra hưng phấn: "Cô Park à, chúng ta lại gặp nhau rồi, hay là hàn huyên chuyện cũ nhỉ?". Khẩu súng trong tay hắn xoay xoay, rồi đột ngột chỉa vào Kim Myungsoo, "Nếu không muốn hàn huyên tâm sự, người đàn ông của em sẽ phải chịu khổ đấy!". Vừa nói dứt lời, hắn liền bóp cò, "pằng", một viên đạn ghim thẳng vào đùi Kim Myungsoo, cơ thể anh lảo đảo, Park Jiyeon hét lên: "Myungsoo!".
Lee Hongbin tỏ ra thất vọng, "Cô Park thật nhẫn tâm, ban đầu tôi cứu em ra khỏi giường kẻ khác, em lại vong ân bội nghĩa, chỉ ở lại trên giường tôi một tiếng đồng hồ. Tiếc là tôi vẫn luôn nhung nhớ em, bây giờ vẫn nhớ cơ thể của em, muốn tâm sự lần nữa, hay là ngay trước mặt Kim tiên sinh đây nhỉ?".
Bốn tên phía sau cười ồ lên, Park Jiyeon nóng ruột, giận dữ phát tức, cổ tay bỗng siết chặt, Kim Myungsoo trán đổ mồ hôi, nắm chặt tay cô. Bên kia bỗng có người lên tiếng: "Ồ, xem ra lời nói đàn ông không tin được rồi!".
Người nói chính là Jung Soojung, tuy bề ngoài rất thê thảm nhưng vẫn cao ngạo xinh đẹp, cô ta bị Lee Hongbin bỏ rơi nãy giờ, lúc này đã lên tiếng. Lee Hongbin cười to: "Không, lời anh nói với em cũng vô cùng chuẩn xác!". Hắn nhìn Kim Myungsoo, cười nói: "Kim tiên sinh chắc không biết, người phụ nữ của mày đã theo tao, mọi hành tung của mày, tao đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất cả đều nhờ cô ấy! Bây giờ tao muốn người phụ nữ khác của mày cũng theo tao!".
Hắn chậm rãi hành hạ, dằn vặt Kim Myungsoo, bắt anh nhìn tâm phúc của mình mất máu mà chết, bắt anh nhìn người phụ nữ của anh phải nằm dưới thân hắn.
Jung Soojung uyển chuyển lại gần hắn, môi nở nụ cười nhưng có vẻ không vui, "Lee Hongbin, lời nói như thế anh nhất định phải nói trước mặt em hay sao?".
Lee Hongbin kéo cô ta lại, ôm vào lòng, đang định an ủi vài câu thì bỗng đờ người, bị cô ta bóp lấy chỗ hiểm, tiếp đó súng rơi khỏi tay. Jung Soojung trong lòng hắn rất nhanh lùi lại một bước, giơ súng lên nhắm vào hắn, sắc giọng: "Bảo người của anh buông súng xuống!". Tất cả diễn ra trong tích tắc.
Lee Hongbin không tin nổi: "Soojung?".
Chưa nói dứt câu, Kim Myungsoo phía xa bỗng lên tiếng: "Soojung, lùi thêm bước nữa".
Jung Soojung nghe lời lùi lại thêm một bước, giữ khoảng cách an toàn với Lee Hongbin, ngay cả Park Jiyeon cũng không hiểu được, đỡ lấy Kim Myungsoo, bấc giác nhìn Jung Soojung.
Lee Hongbin sa sầm mặt: "Em phản bội tôi?".
Jung Soojung như nghe thấy truyện cười, cười nói: "Tôi chưa từng phục tùng thì sao nói là phản bội, anh tưởng mình có sức hấp dẫn thế hả? Ngu ngốc!".
Lee Hongbin nghiến răng, bước lên một bước: "Cô tưởng cầm súng nhắm vào tôi thì cô sẽ sống chắc? Bọn chúng vẫn sẽ bắn thôi!".
"Thế thì chúng ta cùng chết!".
Jung Soojung vừa nói dứt câu bỗng nghe Kim Myungsoo hét lên: "Soojung, lùi lại!".
Nhưng đã không còn kịp, đúng lúc anh hét ra hai chữ đó, Lee Hongbin đã bước nhanh một bước, phá vỡ khoảng cách an toàn, hắn chụp lấy cổ tay Jung Soojung, rồi xoay lại, họng súng chỉa lên trời, viên đạn bắn thẳng lên không. Bốn tên tùy tùng phía sau lập tức nhắm súng thẳng vào Kim Myungsoo và Park Jiyeon. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, bỗng nghe "pằng" một tiếng, một tên vỡ đầu, máu vọt ra tứ phía, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một loạt đạn đã bắn ra liên tiếp. Lee Hongbin lập tức kéo Jung Soojung ra đứng che chắn trước mặt hắn, vừa lùi lại vừa giơ súng nhắm về phía đạn bắn, thoạt nhìn hắn ta chợt sửng sốt, là Yong Junhyung.
Vào lúc Lee Hongbin xuất hiện, Yong Junhyung đã lén ẩn nấp, không ai ngờ anh lại lộ diện giữa chừng. Lúc này sắc mặt anh tối sầm, mắt như muốn rách ra, như thể phải đâm Lee Hongbin ngàn vạn lưỡi dao, bất kể đạn của đối phương đang bay về phía mình.
Hỏa lực của súng ngắn không thể nào bằng súng trường, Lee Hongbin kéo Jung Soojung lùi lại, ba tên tùy tùng còn lại hai tên đã ngã gục, một tên tiếp tục bảo vệ hắn. Jung Soojung ra sức giãy giụa, Lee Hongbin dứt khoát đẩy cô ta ra, quay người bỏ chạy. Yong Junhyung đuổi theo, nhả đạn liên hồi, ép Lee Hongbin lùi vào trong khu rừng nhỏ. Đạn trong súng Lee Hongbin đã hết, đạn phía sau thì không ngừng sượt qua mặt hắn, hắn sợ đến suýt tè ra quần, lảo đảo loạng choạng chạy thục mạng, hoàn toàn không biết mình đã chạy vào làn khói bụi.
Rừng cây ở ngay trước mắt, Yong Junhyung chợt quay đầu lại nhìn Park Jiyeon từ phía xa, ánh mắt của cô và anh giao nhau.
Cô gái ấy, lúc này đang mở to mắt nhìn theo, cuối cùng cũng biết căng thẳng và sợ hãi vì anh, trong mắt không chỉ có một mình Kim Myungsoo nữa, sẽ không vì Kim Myungsoo mà đẩy anh ra. Anh không cho phép cô bị thương, không ai có thể sỉ nhục cô, khinh khi cô. Anh yêu cô hơn cả sinh mạng mình, từ hai mươi mốt tuổi đến ba mươi hai tuổi, anh luôn sống vì cô.
Cuộc đời mỗi con người luôn tồn tại một chấp niệm nào đó, mà đối với anh, chấp niệm ấy chính là Park Jiyeon.
"Y" là quý giá tốt đẹp, "Nhất" là độc nhất vô nhị.
"Ầm... ầm...", cả khu rừng như nổ tan tành, khói bụi nồng nặc phủ kín đất trời, mặt đất như rung chuyển dữ dội, mây đen nuốt trọn bầu trời, mưa to ập xuống.
Park Jiyeon bàng hoàng nhìn làn khói đó, há hốc miệng, toàn thân run bắn lên, cô nghe mình đang lảm nhảm: "Yong Junhyung... Yong Junhyung...".
Yong Junhyung biến mất rồi, mất tích trong làn khói bụi, cả ngọn núi như sắp sụp đổ, cô chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, trong mắt cô cuối cùng chỉ còn lại Yong Junhyung, trong thời niên thiếu tươi đẹp nhất của cô, người luôn ở bên cô là Yong Junhyung.
Một Yong Junhyung luôn theo sau cô, e dè bước theo bóng lưng cô, không dám chạm đến.
Park Jiyeon nước mắt đầm đìa, hoàn toàn không biết trên đầu đất đá đang lăn xuống, người đứng cạnh cô đang gọi: "Jiyeonie...".
Trong tích tắc, trời đất u ám, cô không còn biết gì nữa.
Không khí rất loãng, trên người rất nặng, Park Jiyeon như bị đá tảng đè lên, sắp thở không nổi, hình như cô nghe thấy tiếng mưa ào ào, bên tai còn cả tiếng ầm ĩ, có người đang gọi khẽ: "Jiyeonie, Jiyeonie".
Park Jiyeon từ từ mở mắt, trước mặt là một mảng đen tối, có lẽ phát hiện ra cô động đậy, người đó lại nói: "Jiyeonie, em tỉnh rồi sao?".
Park Jiyeon nhúc nhích, phát hiện cơ thể không động đậy nổi, cô mơ mơ màng màng: "Myung...Myungsoo?".
"Ừ". Là giọng của Kim Myungsoo, gần trong gang tấc, anh đang nằm trên người cô.
Park Jiyeon không biết chuyện gì xảy ra, cô không rút tay ra được, cũng không nhúc nhích chân được, Kim Myungsoo hạ giọng: "Đừng động đậy, núi lở đấy, chúng ta bị kẹt, có hai gốc cây đổ xuống, vừa hay chắn đất đá".
Park Jiyeon nhớ ra rồi, họ đứng ngay dưới sườn núi, phía sau chính là vách núi, trước đó núi đã chấn động, cô nhìn thấy mây đen và khói bụi che kín bầu trời.
Park Jiyeon khàn giọng hỏi: "Anh có sao không?".
"Không sao". Kim Myungsoo che phía trên cô, nói: "Anh nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, em có nghe thấy không?".
Park Jiyeon bình tĩnh lại, lắng nghe chăm chú, quả nhiên ngoài kia có người đang nói chuyện, chắc chắn có người đến cứu viện.
Cô nói: "Em nghe thấy".
Đầu váng mắt hoa, cô nói được một câu rồi lờ mờ muốn ngủ thiếp đi. Vừa định nhắm mắt thì cảm giác có gì đó mềm mại trên môi, Kim Myungsoo đưa hơi thở yếu ớt của anh vào trong miệng cô, Park Jiyeon "hự" một tiếng, tỉnh táo trở lại. Kim Myungsoo nói nhỏ: "Đừng ngủ, anh sợ".
Park Jiyeon ngẩn người, "Hử?".
Môi Kim Myungsoo như áp váo má cô, dụi dụi: "Đừng ngủ, đừng nhắm mắt ở nơi này, anh muốn nghe thấy tiếng em, anh muốn nghe thấy em thở".
Tròng mắt Park Jiyeon nóng lên, nỗ lực duy trì ý thức: "Em không ngủ". Khựng lại, cô sực nhớ ra Kim Myungsoo đang bị thương, "Vết thương của anh... anh bây giờ...".
"Anh không sao..." Kim Myungsoo cắt ngang, "Em đừng ngủ, anh không sao".
Nhưng giọng anh nghe rất yếu ớt, Park Jiyeon nhận ra từ khi cô tỉnh lại, giọng nói của Kim Myungsoo luôn yếu ớt như thế.
"Em đang nghĩ gì thế?" Kim Myungsoo muốn Park Jiyeon lên tiếng, không muốn để cô giữ im lặng.
Park Jiyeon há miệng, đầu ốc trống rỗng, trong bóng tối cô không nhìn rõ gương mặt Kim Myungsoo, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của anh, cô đáp: "Nghĩ đến anh".
Kim Myungsoo cười, "Jiyeonie, em thật đẹp".
Lần đầu anh bị Park Jiyeon thu hút, chính vì ngoại hình của cô, cô đứng trong mưa ngây thơ thuần khiết, không nhuốm bụi trần, rất lâu rồi anh không nhìn thấy thứ gì tốt đẹp, không ngờ trong một ngày mưa bão như thế anh có thể nhìn thấy một cô bé tốt đẹp đến thế.
"Lần thứ hai nhìn thấy em, em đã thay đổi, lạnh lẽo như băng, cũng là một ngày hè, anh đang nghĩ nếu bế em vào trong xe, có phải anh không cần mở điều hòa hay không?" Kim Myungsoo bắt đầu nói nhảm, "Lần thứ ba, anh muốn em, muốn em đến nỗi gần như không thể kiểm soát nổi, có biết hôm ấy anh có được em đã hưng phấn thế nào không?".
Anh không biết hóa ra mình lại muốn có được cô đến thế, khi anh thực sự có được cô rồi, mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều đang gào thét, hóa ra anh lại nhớ cô lâu đến vậy, anh cũng vì một cô gái mà mất lý trí.
Park Jiyeon sợ hãi, khóe mắt rướm lệ, "Myungsoo anh sao thế?".
Kim Myungsoo không trả lời, chỉ nói: "Anh muốn đưa em về nước, đưa em về gặp A Công, anh sẽ cho em mọi thứ tốt nhất, sẽ không để em chịu chút ấm ức nào, tuổi anh lớn hơn em quá nhiều, chắc chắn sẽ ra đi sớm hơn em...".
Park Jiyeon vội vàng ngắt lời anh: "Em theo anh về nhà, chúng ta kết hôn, em và anh cùng đi gặp A Công, năm đó em không nhìn thấy anh, sau này mỗi ngày em đều phải nhìn thấy anh. Em muốn nhìn anh đối xử tốt với em, nếu anh dám làm em chịu ấm ức, em nhất định sẽ không để anh sống yên ổn đâu".
"Ban nãy núi lở, anh lớn tiếng gọi em, nhưng em không nghe thấy, cũng không nhìn anh".
Kim Myungsoo bỗng xen vào, Park Jiyeon sững người, trái tim như rách một lỗ lớn, "Em đang nhìn anh, em muốn nhìn anh".
Kim Myungsoo cười khẽ, hơi thở càng lúc càng yếu: "Jiyeonie, anh bỗng không biết, nếu anh chết đi, thì sẽ muốn em tiếp tục sống, hay là chết cùng anh". Anh không cho Park Jiyeon trả lời, đột ngột hôn cô, giọng nói nhẹ như không nhưng cô lại nghe thấy rất rõ.
"Anh yêu em, anh đi đến đâu cũng sẽ đưa em theo".
Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Anh sẽ đưa cô đi đâu? Anh không muốn tiếp tục hít thở nữa hay sao? Anh chẳng đã nói, anh đi đến đâu cũng sẽ đưa cô theo ư?
Park Jiyeon giãy giụa thoát khỏi nụ hôn của anh, nước mắt chan hòa: "Em yêu anh, Kim Myungsoo, em yêu anh!". Cô không cần anh hôn cô, ra sức nghiêng đầu né tránh, không khí càng lúc càng loãng, như thể giấy phút sau đó sẽ ngạt thở, cuối cùng cô đã biết Kim Myungsoo xảy ra chuyện gì rồi. Trên người anh bị một thân cây đè nghiến, xung quanh toàn là bùn đất. Anh đang dùng sinh mệnh để giúp cô giữ lại không gian sinh tồn, chân anh vẫn đang chảy máu, anh vừa bước ra từ vụ nổ.
Kim Myungsoo lại hôn cô, lần này Park Jiyeon không kháng cự, cô ra sức giơ tay lên muốn ôm lấy anh, nhưng không nhấc lên nổi. Hơi thở của anh càng lúc càng yếu, Park Jiyeon cố gắng hôn lên môi anh, muốn truyền oxy cho anh. Kim Myungsoo như mất đi ý thức, mặt áp sát cô nhưng không còn động đậy.
Park Jiyeon run rẩy, nhẹ nhàng, như đang nói trong giấc mơ: "Anh phải đưa em theo...".
Nước mưa bỗng ùa vào, phía xa là một chiếc trực thăng, quân đội Campuchia đứng trên đống đổ nát, có người gào lên: "Tìm thấy rồi!".
Mọi người đều rất vui mừng, trong cơn mưa to không ngừng nghỉ này, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hy vọng, người chỉ huy ra lệnh, bùn đất được xúc đi từng chút một. Theo thời gian trôi, cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người còn khiến họ chấn động hơn cả trận sạt lở này.
Dưới đám bùn lầy, một người đàn ông dùng tấm lưng rộng, đầy vết thương để che chắn hai thân cây giao nhau. Mưa đang rơi, vết máu trên chân trôi theo nước mưa, toàn thân anh bê bết bùn đất, không còn biết gì, và dưới cơ thể anh là một cô gái không chút thương tích, ngay cả mưa cũng không chạm tới nổi.
Trực thăng, xe cấp cứu, xe quân đội toàn thành phố được huy động, bệnh viện cử xe chuyên dụng tới cấp cứu người bị thương. Trợ lý Lâm đã liên lạc với chính phủ, ngay lập tức đến nhà A Sâm điều tra làm rõ. Nhân viên cứu hộ cẩn thận tìm kiếm dấu vết sự sống gần khu vực có bom mìn, khu rừng bị phong toản một khoảng lớn, không người dân nào được phép vào.
Thành phố này trở nên hỗn loạn, bận rộn, chỉ có phía bệnh viện là giữ lại một không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng như chết.
Park Jiyeon ngồi trên ghế, phòng phẫu thuật trước mặt bật sáng đèn, thi thoảng có bác sĩ ra vào, bận rộn không biết đang làm gì. Cô chợt nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành y học, không rõ bệnh nhân trong phòng mổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhân viên y tế đứng cạnh có vẻ bó tay: "Cô Park à, cô vừa được cứu ra, vẫn phải kiểm tra và nghỉ ngơi, theo chúng tôi đến phòng bệnh đi, được không?".
Park Jiyeon thấy mình không còn nghe hiểu tiếng Anh nữa, mấy người Campuchia này đang nói gì vậy, cô gục đầu, nước mắt lã chã, môi run rẩy, toàn thân run bần bật. Thực ra cô chẳng nghe thấy gì, bên tai chỉ văng vẳng một câu nói.
"Anh yêu em, anh đi đến đâu cũng sẽ đưa em theo".
Lặp đi lặp lại, như có tiếng vọng, xúc động vô cùng, đây là câu nói tình cảm sâu sắc nhất cô từng nghe, cho dù là quá khứ hay tương lai, chẳng còn câu nói nào hay hơn thế nữa.
Trước mắt xuất hiện một bóng đen, có người thở dài, khoát tay ra hiệu để nhân viên y tế rời đi, nói: "Bên chú Lee không sao rồi, ba người cùng trúng đạn, đúng là lần đầu tiên".
Jung Soojung cười, thấy Park Jiyeon không chút phản ứng thì nhếch môi lên có vẻ tự trào, rồi nói: "Cô có chỗ nào tốt mà đáng để anh ấy liều mạng chứ?".
Cô ta và Kim Myungsoo đã quen biết nhau hơn mười năm, nhưng lại không quen một Kim Myungsoo như hôm nay. Kim Myungsoo lạnh lùng bình thản, xưa nay luôn công tư phân minh, đã không còn tồn tại.
Kim Myungsoo hiện giờ, lại vì tìm kiếm một cô gái mà lãng phí ba tháng trời, phá lệ cho một cô gái can thiệp vào việc công, dè dặt cẩn thận ôm một cô gái, chỉ sợ người khác quấy rầy giấc ngủ của cô ấy.
Jung Soojung cười bảo: "Tất cả chỉ là diễn kịch, hôm Yoo Heejin bị đưa đến Geylang, Woohyun lấy hình Lee Hongbin ra cho cô ta xem, cô ta đã nhận ra hắn. Ban đầu chính do hắn gọi rượu, mới khiến cô ta nghe thấy Smith và bạn đang bàn luận về cô, hắn muốn ly gián tôi và Myungsoo nên Myungsoo mới tương kế tựa kế".
Về sau Kim Myungsoo cho cô ta mười phút trong văn phòng nhỏ ấy, trước khi rời đi, anh nói: "Nếu như Lee Hongbin tìm cô, biết nên làm thế nào chưa?".
Jung Soojung hiểu ra dụng ý của anh, bắt đầu từ hôm ấy, cô ta ra sức phối hợp, ngày nào cũng diễn kịch, ngay cả A Công cũng bị gạt, khiến Lee Hongbin tin tưởng trăm phần trăm, cung cấp cho hắn biết mọi tin tức mà Kim Myungsoo cho phép cô ta tiết lộ.
Jung Soojung ngẫm nghĩ bỗng nói: "Có một chuyện là thật, anh ấy thực sự không cho phép tôi gọi anh ấy là Myungsoo nữa. Tôi có phải là chẳng ai cần đâu, chẳng cần mặt dày níu kéo, cô nói xem có đúng không?".
Cô ta nói rất nhiều, Park Jiyeon vẫn không phản ứng gì, Jung Soojung thở dài: "Cô nói gì đi chứ, Myungsoo vì cô làm nhiều như thế, cô không tỏ ý gì sao? Cô có biết anh ấy muốn tôi làm gì không? Anh ấy bảo tôi, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không dược làm cô lo lắng, không cho phép làm cô khóc...".
Jung Soojung vụt đứng dậy, chỉ vào Park Jiyeon, nghiến răng nghiến lợi: "Trừ phi anh ấy chết, nếu không thì không thể làm cô sợ, hôm qua chú Lee nói trong điện thoại rằng mọi thứ đều ổn, thế mà cô lại tin, lúc đó cô đang ở cạnh ai, tôi và chú Lee sau đó bị bắt đi, cô đang ở đâu?".
Vào thời khắc quan trọng cô ta vẫn làm theo lời dặn của Kim Myungsoo, cầm theo video chứng minh mà Kim Myungsoo ghi lại để tìm chú Lee, chú Lee làm theo mệnh lệnh, không để Park Jiyeon lo lắng. Cô ta vẫn chưa nói cho chú Lee biết phương án Kim Myungsoo vạch sẵn là lợi dụng để Lee Hongbin đến cứu viện thì thủ hạ của A Sâm bỗng nhiên xuất hiện.
Cô ta làm nhiều như thế, rốt cuộc là vì điều gì? Đến cuối cùng, chính là vì Kim Myungsoo đang nằm trong phòng mổ, để bảo vệ cô nàng Park Jiyeon yếu đuối, bất lực, chỉ biết khóc kia!
Nhưng lại không ngờ Park Jiyeon vốn không phản ứng bỗng nhiên há miệng, Jung Soojung tưởng mình nghe nhầm, ngớ người, cuối cùng nghe cô nói: "Tôi sẽ theo anh ấy, anh ấy đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi theo, anh ấy sẽ không chỉ có một mình...".
Jung Soojung ôm mặt khóc, đèn phòng mổ vào khoảnh khắc ấy vụt tắt.
Nửa năm sau, lại là đầu hạ.
Theo ý nguyện lúc còn sinh thời của Quách Quảng Huy, khu giải trí Kim Huy sẽ được sáp nhập với Thiên Địa. Mấy người Nam Woohyun suốt ngày bận rộn chân không chạm đất, A Công đã lớn tuổi vẫn phải gánh vác công việc, dì Hoa lau nước mắt kể lể A Công vất vả. Jung Soojung chế giễu mỉa mai, không chịu nhìn Park Jiyeon đang quá sức rảnh rỗi lấy một cái.
Park Jiyeon làm con sâu lười, không còn ý chí hừng hực như ban đầu. Cô xem bệnh viện như nhà mình, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây. Điều kiện trong bệnh viện Campuchia không tốt lắm, nhưng cũng may A Công có tiền, thấy Park Jiyeon lì ra không chịu đi A Công đã tốn rất nhiều công sức cải tạo lại bệnh viện, rồi điều bác sĩ từ Singapore sang, thức ăn thức uống ngon lành dâng cho cô, hầu hạ cô đến trắng nõn béo tốt, đúng là còn ân cần chu đáo hơn cả với người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia.
Vì nguyên nhân chỉ có một, đó chính là - Park Jiyeon mang thai rồi!
Đứa bé trong bụng Park Jiyeon đã cùng họ trải qua cuộc chiến sinh tử, trúng thuốc mê, nhảy xuống vực, lại còn bắn súng trong mưa, thấy cả người chết và bom, còn bị đất đá bùn lầy chảy xuống đè bẹp mấy tiếng đồng hồ, nhưng đứa bé ấy vẫn kiên trì sống sót.
Park Jiyeon ôm bụng bầu hơn sáu tháng, cầm hộp cơm đi qua vườn hoa bệnh viện, bên cạnh là bảo mẫu và cô y tá theo sát, thấp thỏm lo lắng chỉ sợ cô đụng chỗ này vấp chỗ kia. Park Jiyeon cười nói: "Đừng căng thẳng, chính tôi là bác sĩ mà".
Bảo mẫu muốn khóc: "Cô Park à, chúng tôi sợ Kim tiên sinh thôi, cậu ấy mà hung dữ lên thì như muốn ăn thịt người ấy, tôi cắt tóc cô bị lệch mà suýt nữa cậu ấy giết tôi rồi!".
Lần trước Park Jiyeon muốn cắt tóc, chỉ cần cắt ngắn một chút là được, thế là gọi bảo mẫu đến giúp, ai ngờ bảo mẫu không được tỉ mỉ cho lắm, có một nhát kéo mà cũng cắt không ngay ngắn, kết quả bị người kia nằm trên giường phát hiện, ánh mắt nhìn bà ta như muốn phun ra lửa.
Park Jiyeon thở dài: "Dì mặc kệ anh ấy đi, anh ấy bây giờ gãy tay gãy chân, không giết nổi ai đâu".
Park Jiyeon nói quá rồi, cái người nằm trên giường kia nào có gãy tay gãy chân.
Vừa vào phòng, Park Jiyeon đã thấy Kim Myungsoo nhíu mày: "Anh tìm em lâu rồi, lại chạy đi đâu thế hả?".
Park Jiyeon cười đáp: "Nấu đồ ngon cho anh ăn, đặc sản ngon tuyệt cú mèo của Campuchia!".
Kim Myungsoo muốn nhổm dậy, Park Jiyeon vội ngăn cản: "Anh đừng nhúc nhích, sắp ra viện rồi, đừng có để bị thương nữa!".
Kim Myungsoo lập tức kéo tay cô, căng thẳng nói: "Em chạy cái gì mà chạy, mau ngồi xuống, cẩn thận sức khỏe!".
Park Jiyeon nheo mắt cười, mở hộp cơm, bày thức ăn ra trước mặt anh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, xem bảo mẫu như người vô hình. Bảo mẫu chợt nhận được ánh mắt sắc như dao của Kim Myungsoo, cứng đờ sống lưng rồi chạy ra ngoài ngay tức khắc.
Kim Myungsoo nhặt hạt cơm dính trên khóe môi Park Jiyeon, nói: "Mấy món này Hoya biết nấu, em không cần hít mùi khói bếp đâu".
"Hoya bây giờ lại phải làm đầu bếp cho anh, anh muốn bỏ anh ta à?" Kim Myungsoo cười: "Cậu ta đã hết thuốc chữa rồi, không thể gian xảo thông minh hơn được. Mặc kệ đi, sau này bảo cậu ta làm đầu bếp!".
Park Jiyeon không nhịn được cười, lát sau cô lại nghe Kim Myungsoo khẽ nói: "Tháng sau sẽ về Singapore!".
Park Jiyeon đờ người, cụp mắt xuống.
Cô cố chấp muốn ở lại Campuchia, Kim Myungsoo đã rất nhường nhịn cô, từ khi tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh từ chối đề nghị chuyển anh về bệnh viện Singapore của A Công.
Trải qua cuộc chiến sinh tử này anh không nhẫn tâm làm Park Jiyeon đau lòng thêm chút nào nữa. Park Jiyeon là người con gái anh liều chết để bảo vệ, dù anh có không vui thì cũng không nỡ làm cô rơi nước mắt trong lúc này.
Nhưng nửa năm trôi qua rồi, tin tức Park Jiyeon đợi mãi vẫn không thấy đâu, Kim Myungsoo đã nhường nhịn đến cực điểm, không muốn trong tim cô còn có người khác.
"Không có thi thể, ở khu chôn bom đó, mọi xác chết và kẻ bị thương đều đã tìm thấy, chỉ không tìm thấy anh ấy". Park Jiyeon nhíu mày, đôi mắt bắt đầu cay cay, ngoài cửa sổ ánh mặt trời như lửa thiêu, lại sắp đến mùa mưa, không biết khi nào trời sẽ đổ mưa lớn. Gần đây cô cứ nhớ về quá khứ, nỗi nhớ không ngừng trải dài, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy tuổi... đến tận hai mươi tuổi, vừa đúng năm năm.
***
Cùng một thời khắc, rõ ràng dưới cùng một bầu trời mà ở đó quãng đãng, bên này lại giông tố bão bùng.
Park Jiyeon mười lăm tuổi, cắn que kem cười tươi, hét lên: "Chào các anh!".
Park Jiyeon mười sáu tuổi, cầm bức thư tình bằng tiếng Anh lên nói: "Anh ơi, dịch dùm em với!".
Park Jiyeon mười bảy tuổi, ngã xuống bậc thang, nhưng không hề hấn gì.
Yong Junhyung ôm chặt cô, kinh hãi hét: "Jiyeonie!!!".
Sắc mặt Park Jiyeon trắng bệch, sợ hãi, nước mắt lưng tròng, vùi vào lòng Yong Junhyung, khóc nức nở: "Anh ơi...".
Cô khóc quá thương tâm, Yong Junhyung xót xa, hỏi cô: "Sao thế. Jiyeonie, đã xảy ra chuyện gì?".
Park Jiyeon nước mắt như mưa, chẳng chịu nói gì, Yong Junhyung cau mày, đưa cô về nhà, vừa dỗ dành vừa chọc cười, cuối cùng khiến cô vui trở lại. Hai hôm sau anh tìm được cơ hội mời Jang Yoochun đến, Park Jiyeon giận dữ trừng mắt với anh. Jang Yoochun bảo cô vào thư phòng nói chuyện riêng một tiếng đồng hồ, lúc trở ra cô bắt dầu khóc. Khi đi cùng bố, cô trừng mắt với Yong Junhyung, nhưng lại tỏ ra vô cùng đáng yêu.
Park Jiyeon chưa tới mười tám tuổi, thi đậu vào học viên Y danh tiếng, trong bữa tiệc chúc mừng cô đòi Jang Yoochun tặng quà cho cô. Yong Junhyung vỗ vào đầu cô, hỏi: "Anh có cần tặng gì không?".
Park Jiyeon nói, "Anh tự mà nghĩ đi, tóm lại bố nhất định phải tặng quà cho em!".
Park Jiyeon mười chín tuổi, tham gia cuộc thi hát trong trường, Yong Junhyung đứng bên dưới ngắm cô, kết thúc cuộc thi, anh dẫn Park Jiyeon đi dạo trong trường, điện thoại phát lần lượt tiếng hát anh ghi âm lại lúc nãy, hai người ôm hôn nhau dưới gốc cây nhỏ.
Park Jiyeon hai mươi tuổi, Yong Junhyung thuê phòng chung cư gần học viện Y, hai người sống cách nhau một bức tường, hằng ngày kề cận.
Park Jiyeon hai mươi mốt tuổi, thử xuống bếp nấu ăn, Yong Junhyung không đành lòng, đuổi cô ra ngoài.
Park Jiyeon hai mươi hai tuổi, hôm lễ tốt nghiệp cuối cùng đã trao thân cho Yong Junhyung, đỏ mặt hỏi anh: "Chúng ta có phải là đang lén ăn trái cấm không?".
Park Jiyeon hai mươi ba tuổi, học nghiên cứu sinh, hai mươi bốn tuổi, cuối cùng cô học cách làm món ăn đầu tiên; hai mươi lăm tuổi, năm ấy cô rất bận, công việc, kết hôn, mang thai, chỉ hận không phân thân ra được.
Yong Junhyung cẩn thận ghé tai vào chiếc bụng mang thai sáu tháng của cô, cười nói: "Bé con ban nãy nhúc nhích đấy, đòi bố đây mà!".
Mưa to không ngớt, nước mưa không ngừng đập vào cửa sổ cuối hành lang, trên hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, ánh đèn u ám, hai người bác sĩ đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nói: "Yong lão tiên sinh, tình trạng của bệnh nhân vô cùng ổn định, nhưng bao giờ tỉnh lại thì...".
Ông lão khoát tay , giọng nói già nua mệt mỏi: "Lựa chọn của thằng bé..."
***
Bên phía kia, ánh nắng vẫn chan hòa.
Park Jiyeon bỗng cảm giác tên nhóc trong bụng đá cô một cái, kéo cô quay trở về thực tại, một bàn tay to lớn đặt trên bụng cô, Kim Myungsoo khẽ nói: "Động đậy rồi hả?".
Park Jiyeon gật gù, Kim Myungsoo cười nói: "Ban nãy bé con động đậy đó, đòi bố đây mà!".
Park Jiyeon cười nhạo anh: "Nó đòi mẹ thì có!".
Kim Myungsoo không cãi nhau với cô, ôm cô vào lòng, sờ bụng cô, nói: "Đừng nghĩ tới người khác nữa, đợi về đến Singapore, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay!".
Park Jiyeon liếc anh một cái: "Ai thèm lấy anh!".
"Bên chú Lee đang chuẩn bị cả rồi, còn muộn nữa thì sẽ bị bọn Woohyun giành trước đấy". Kim Myungsoo gạt tóc cô sang, cười nói: "Nửa tháng sau anh sẽ đến nhà thờ, là ai nói, đòi anh đưa theo nhỉ?".
Anh phải đưa em theo, không bao giờ rời xa.

YOU ARE READING
[MyungYeon ver.] Canh Bạc Tình Yêu - Kim Bính
AcciónNgười dịch: Dennis Q . Truyện này mình chỉ chuyển ver, chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mn không mang truyện đi nơi khác.