Bó hồng trắng dưới ánh đèn phòng khách hơi chuyển màu hồng nhạt, hoa đang độ đẹp đẽ nhất, thuần khiết ngây thơ, trông kiều diễm vô hại, ai ngờ rằng nó lại nở bung mạnh mẽ như thế.
Kim Myungsoo đến gần, cầm bó hoa từ tay Park Jiyeon, cúi xuống nhìn, hỏi: "Kim Junhee tặng à?".
Park Jiyeon liếc nhìn mấy người Nam Woohyun sau lưng anh, thấy mọi người đều đang nín thở không nói thì bất giác thấy ngại ngùng, "Vâng" một tiếng, rồi thêm: "Là ông ta".
Kim Myungsoo lặp lại: "Em vẫn chưa trả lời, sao đi dạo phố lại đến mức mất tích?".
Park Jiyeon nhìn Hoya, thấy sắc mặt anh ta nghiêm túc pha lẫn sợ hãi, rồi nhìn Kim Myungsoo từ khi bước vào tới giờ gương mặt không chút cảm xúc thì ngớ ra, vô thức đáp: "Hoya chẳng đã nói rồi sao?".
"Anh chưa nghe Hoya nói, anh muốn em nói."
Giọng điện Kim Myungsoo nói như quay về thời điểm hai người còn xa lạ, cao ngạo lạnh lùng, Park Jiyeon không thích anh như vậy, nheo mắt uể oải đáp: "Xe bị hỏng, chú anh xuất hiện rất trùng hợp rồi mời tôi đi ăn tối".
"Xe hỏng với ăn tối thì có can hệ gì?"
Park Jiyeon cố gắng bắt bản thân nhẫn nại: "Tôi không đi được, ông ta lại nhất định mời, tôi còn cách nào khác sao?"
"Em muốn đi mà lại không đi được à?"
Park Jiyeon nổi giận: "Tôi muốn đi liệu anh có cho hay không?"
Cô ám chỉ rõ ràng, ánh mắt Kim Myungsoo tối sầm, quay sang nhìn Hoya, nói: "Từ ngày mai cậu không cần làm việc nữa, mời đầu bếp nhà hàng hôm nay Park Jiyeon dùng bữa về đây!".
Park Jiyeon ngớ người, hét lên: "Kim Myungsoo, anh bị bệnh gì thế hả?".
Kim Myungsoo ném bó hồng trắng trong tay lên sofa, hỏi: "Hay em muốn tiệm hoa kia?".
"Anh đúng là vô lý!".
"Em biến mất ba tiếng đồng hồ không nói không rằng, thì có lý lắm à?"
Park Jiyeon tức đến bật cười, "Thế thì ba tiếng đồng hồ kia anh đang làm gì?". Cô không mất tích, cũng không thấy Kim Myungsoo đến tìm cô, mấy người này chẳng qua chỉ về muộn hơn cô một phút mà thôi.
Hai người họ lần đầu cãi nhau, trước mặt mọi người mà không ai nhường ai, không hề có mùi thuốc súng nhưng lại có không khí kìm nén và căng thẳng gấp bội đang lan tỏa trong không khí.
Không ai dám lên tiếng, Kim Myungsoo bước lên tầng trước, bước đi vẫn sải rất rộng.
Park Jiyeon cảm thấy anh thật lạ lùng, buồn bực ngồi xuống sofa, Nam Woohyun trước nay không thích quan tâm đến cô, hôm nay hiếm lắm mới nói chuyện, giọng tỏ ra do dự: "Đừng hiểu lầm Kim tổng, Kim tổng lúc làm việc không sử dụng điện thoại, chiều tối hôm nay anh ấy đang bàn việc với lãnh đạo ngân hàng, Hoya gọi điện tới nhưng tôi không báo, ban nãy làm việc xong tôi mới báo với Kim tổng".
Nam Woohyun tự quyết định, anh ta biết rõ tính cách Kim Myungsoo, xưa nay công tư phân minh, huống hồ chỉ vì một cô gái. Nhưng lần này anh ta đã quyết định sai lầm, trên đường về anh ta vừa kể với Kim Myungsoo xong thì thấy sắc mặt anh lạnh hẳn, khiến Nam Woohyun lạnh cả sống lưng.
Park Jiyeon nghe xong không tỏ thái độ gì, chỉ đứng dậy nhìn Nam Woohyun, "Tôi biết anh và Sungyeol không ưa gì tôi, nhưng nếu hai người đã trung thành với Kim Myungsoo thì hẳn phải biết những chuyện liên quan đến Kim Junhee thì phải báo cáo ngay lập tức". Cô dửng dưng kết luận: "Các anh có ý đồ". Nói xong liền đi lên tầng hai.
Bên dưới chỉ còn lại mấy người Nam Woohyun thấp thỏm không yên. Lát sau chú Lee mới lên tiếng: "Woohyun, có lẽ bên cạnh tiên sinh chưa từng có phụ nữ, nên cậu mới không coi phụ nữ ra gì, cho dù cậu và Sungyeol có chấp nhận cô Park hay không thì cũng phải hiểu rõ một điều....", ông chậm rãi nói: "Kim tổng rất nuông chiều cô Park, nên cô Park hoàn toàn khác biệt".
Trong nhà tắm của phòng ngủ vọng ra tiếng nước chảy, Park Jiyeon cởi giày rồi chui vào chăn, cũng không quan tâm quần áo bẩn đang mặc trên người.
Lát sau tiếng nước im hẳn, sau lưng bỗng truyền đến một nguồn nhiệt.
"Anh xưa nay rất ghét Kim Junhee, đừng để ông ta đến gần em, lần sau còn có chuyện như vậy thì nhớ bỏ đi".
Park Jiyeon không quay đầu lại, lặng lẽ một lúc rồi nói: "Vậy anh trả giấy tờ lại cho tôi".
"Đừng cứng đầu". Kim Myungsoo nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng nghịch tóc cô. "Kim lão tiên sinh có hai người vợ, bố anh gọi mẹ Kim Junhee là mẹ hai, Kim gia có rất nhiều bí mật, anh chỉ muốn lấy lại những gì bố anh xứng đáng có, anh ghét Kim Junhee."
Anh đang giải thích với Park Jiyeon, người như anh mà cũng biết đầu hàng trước.
Park Jiyeon hất chăn ra, nói vẻ không cam tâm: "Kim Junhee rắp tâm hẹn tôi, lần này không nhận lời sẽ có lần sau, tôi xưa nay không thích bị động, đối mặt sẽ hữu hiệu hơn".
"Ừ, anh biết". Kim Myungsoo cuối cùng cũng cười, "Em to gan lắm, lại gian xảo, còn ham chơi nữa, mấy hôm nay anh bận việc, chắc em thấy rất vắng vẻ".
Vậy là hai người làm hòa, Park Jiyeon tưởng đã không sao, ai ngờ hôm sau cô lại phải ăn bữa cơm Tây mà tối qua đã ăn cùng Kim Junhee.
Kim Myungsoo quả nhiên nói là làm, "Đây là Hoya đến nhà hàng mua về, đối phương không muốn nghỉ việc đến đây, sau này Hoya không cần xuống bếp nữa".
Anh nói rất thản nhiên nhưng Park Jiyeon lại sững người, "Gì cơ?". Cô tưởng hôm qua Kim Myungsoo chỉ tức giận mà nói vậy, ai ngờ anh không cần Hoya nấu nướng thật.
Kim Myungsoo chậm rãi cắt thức ăn, cười rồi nhìn cô, "Hoya còn thấp hơn em, sức khỏe lại kém. Anh chỉ nghĩ chu toàn thôi, từ hôm nay sẽ để Woohyun theo em, cậu ta biết đánh nhau, người bình thường không thể đến gần cậu ta".
Park Jiyeon nhíu mày, "Kim Myungsoo!".
"Bọn họ quên thân phận của mình, giờ anh sẽ làm họ nhớ." Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon, "Em là người phụ nữ của anh, bọn hõ chưa nhìn rõ điểm này".
Park Jiyeon là người phụ nữ của Kim Myungsoo, trên người cô đều là dấu vết và hơi thở anh lưu lại, đây giống như dã thú chiếm lãnh địa, để lại mùi của nó ngăn cấm người khác xâm phạm. Đừng ai muốn vượt qua ranh giới, cũng đừng ai khinh thường cô, đây chính là sự cảnh cáo đối với Nam Woohyun và Hoya.
Mấy ngày tiếp theo, Kim Junhee liên tiếp tặng hoa tới biệt thự, có hoa hồng, có bách hợp, màu sắc đều rất nhã nhặn, nhân viên tiệm hoa đã quen Park Jiyeon, có lúc còn gửi kèm cả lời nhắn. Cuối cùng Park Jiyeon đã hiểu mục đích của ông ta. Ông ta thẳng thừng theo đuổi cô, để cho Kim Myungsoo hiểu lầm và chán ghét cô. Cô sớm muộn cũng mất đi chỗ dựa, đến lúc đó Kim Junhee không tốn chút sức nào mà vẫn đạt được mục đích.
Park Jiyeon cắm hoa vào bình thủy tinh, cười tít mắt, "Tôi còn ngỡ ông ta ngốc nghếch, hôm đó mục đích hẹn tôi ăn cơm quá rõ ràng, hóa ra ông ta muốn anh đá tôi".
Nếu Park Jiyeon động lòng, cô sẽ bỏ đi, nếu cô không động lòng, ông ta sẽ đợi đến lúc Kim Myungsoo chán ghét cô, dù thế nào thì Kim Junhee cũng đều được lợi. Tiếc là ông ta đã nhìn lầm mối quan hệ của hai người, tưởng chỉ là nam nữ hoan ái đơn thuần.
Park Jiyeon ngắm nghía trình độ cắm hoa của mình, rồi nói tiếp: "Cách theo đuổi của ông ta quá cổ lỗ sĩ. Tặng hoa tặng trang sức, nói những lời sến sủa nổi da gà, những người hơn bốn mươi tuổi thịnh trò này sao?".
Kim Myungsoo đang ngồi ở đầu giường đọc sách, cười nói: "Là do em khác người, chứ phụ nữ đều thích hoa tươi, kim cương và những lời ngọt ngào. Kim Junhee chỉ là chưa từng lãng phí thời gian, ông ta là thương nhân xuất sắc, ý đồ rõ ràng, người ta tình nguyện mắc câu, đối với ông ta chỉ là mua bán mà thôi".
Anh buông sách xuống, nhìn bình hoa đặt trên tủ tivi, bước tới ôm lấy Park Jiyeon, nói: "Phụ nữ vốn hẹp hòi, em còn đặc biệt hẹp hòi, có thù tất báo".
Mấy hôm nay cô cố ý bày hoa trong phòng ngủ để chọc tức anh, thỉnh thoảng còn đem sợi dây chuyền kim cương ra để đùa nghịch, thuần túy chỉ là muốn báo thù anh chuyện hôm đó. Chiêu này tuy trẻ con nhưng hiệu quả rất rõ rệt, Kim Myungsoo đúng là không vui vẻ gì lắm.
Park Jiyeon cười nói: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là chưa bao giờ lãng phí thôi".
Kim Myungsoo mở ngăn kéo tủ tivi, lấy ra một chiếc hộp, là một chiếc điện thoại di động kiểu nữ, "Đúng là em chưa từng lãng phí, cho em hai cái thẻ, em chỉ mua quần áo, không nỡ mua điện thoại".
Park Jiyeon nhướng mày, đón lấy cái hộp mở ra xem, nói: "Tôi sợ anh xót tiền, gần đây tiêu nhiều tiền của anh quá".
Kim Myungsoo cười: "Bây giờ anh thích nhất hai việc, đầu tiên là nhìn em tiêu tiền, hai là...", anh ngước lên nhìn Park Jiyeon khẽ nói: "Tiến vào cơ thể em...".
Nói xong bắt đầu hôn cô, Park Jiyeon buông điện thoại xuống đến khi cô bị bế lên giường mới đẩy anh ra: "Hiện giờ tôi cũng thích nhất hai việc".
Kim Myungsoo dừng lại, nghe cô nói tiếp: "Đầu tiên là tiêu tiền của anh, thứ hai là...", Park Jiyeon cười rất đắc chí, "Làm anh lửa dục bốc cao, mà bà dì của tôi lại ghé thăm".
Kim Myungsoo khựng lại, bàn tay thò xuống thăm dò, rồi nghiến răng ken két. Park Jiyeon cười ha hả, hai người đùa nghịch một hồi rồi cô mới nghiêm túc nói: "Hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ diễn đàn, đối phương đòi trả một số tiền lớn. Anh biết tôi có thù tất báo, hiện giờ Kim Junhee muốn hại tôi, tôi nên ngồi đó chờ chết hay sao?".
"Anh không quản được em." Kim Myungsoo ôm cô vào lòng, cười nói: "Nên là, cứ để tùy em chơi đùa thôi!".
Park Jiyeon ngồi trước tivi suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng gõ mấy hàng chữ, lần đầu đáp lại tin nhắn trên diễn đàn, hỏi xem đối phương có thể trả bao nhiêu tiền.
Đối phương hình như luôn để tâm đến bài đăng này, Park Jiyeon mới gửi tin nhắn chưa lâu đã nhận được hồi âm. Số tiền rất khả quan, xem ra Kim Junhee không chỉ hào phóng khi theo đuổi phụ nữ, mà những việc khác cũng rộng rãi không kém.
Buổi tối Kim Myungsoo từ Hồng Kông trở về, Park Jiyeon bỗng hỏi anh: "Có thật là anh rửa tiền cho đại ca xã hội đen?".
Kim Myungsoo ở trong bệnh viện với Kim lão tiên sinh cả buổi chiều, cảm giác xung quanh toàn là mùi thuốc khó ngửi, anh ôm Park Jiyeon xem cô như thuốc tẩy trùng không khí, bỗng nghe cô hỏi một câu kỳ quặc như thế thì nhướng mày, hỏi lại: "Anh có cần thế không?"
Park Jiyeon không kìm được lườm anh, đáp lại: "Có còn người nào ác hơn anh không? Chẳng hạn giết người đốt nhà, gian dâm vô độ, tiếng xấu đồn xa, tiếng ác bao trùm?".
Kim Myungsoo cười cười, "Có thể chỉ còn lại một người".
Park Jiyeon mở to mắt chờ đáp án, Kim Myungsoo nghiêm túc nói: "Em".
Park Jiyeon tức điên, nhéo anh một cái thật mạnh.
Yong Junhyung đã ở trong biệt thự được ba tuần, cộng thêm thời gian ở Nho An Đường, anh đã nghỉ được hơn một tháng. Trong nhà không ngừng gọi điện, bố anh nổi trận lôi đình, ra lệnh cho anh phải về ngay. Nhưng anh không chịu. Lúc này lại có điện thoại gọi đến, anh ngồi trên ban công, vừa uống rượu vừa nhìn ra phía xa, ống nhòm đặt bên cạnh đã phủ một lớp bụi mờ, anh đã mấy ngày không sử dụng tới nó.
Ông Trần nghiêm khắc chất vấn: "Bố đã tra ra con đang ở thành phố An, con đến thành phố An để làm gì hả?".
Yong Junhyung đáp gọn: "Việc riêng ạ".
"Việc riêng?" Ông Yong cao giọng, "Con còn việc riêng gì ở miền Nam nữa, bước một bước là đến Hải Châu rồi, con còn việc riêng gì ở đó?". Ngừng giây lát ông bỗng nói: "Thành phố Hải Châu... Mày nói thật đi, hơn cả tháng nay, rốt cuộc mày đang làm gì?".
Yong Junhyung im lặng, trên màn hình laptop kế bên hiển thị một số thông tin về thân phận Kim Myungsoo, nội dung vẫn y như những gì trước đây tìm ra. Anh thu ánh mắt quay về phía máy tính, nhìn chằm chằm vào một trong những tin tức mà Kim Junhee đã tìm ra trước đây.
Tám năm trước, thành phố Hải Châu.
Yong Junhyung nghe đầu bên kia quát lên, mới chịu trả lời: "Hai hôm nữa con sẽ về, bố, chú Yang, bí thư trước đây có phải vẫn còn tại chức không?".
Hôm sau Park Jiyeon dậy sớm, trời vẫn còn mờ mờ chưa sáng hẳn, cô rón rén đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, xong xuôi liền đi thẳng xuống phòng khách dưới tầng, hơn một tiếng sau di động dổ chuông, giọng người bên kia hơi khàn: "Đâu rồi?".
Park Jiyeon cười khẽ: "Phòng khách".
"Lên đây."
Park Jiyeon cười tít mắt nằm trên sofa, nói: "Anh chưa nói em biết rốt cuộc anh có quen người ác hơn anh không?".
Kim Myungsoo nói: "Em lên đây đã, bây giờ anh nói cho nghe".
Park Jiyeon đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn. Cô biết Kim Myungsoo đã nhịn năm ngày trời, tối hôm trước anh còn đề nghị Park Jiyeon rảnh rỗi nên đi khám bác sĩ để điều chỉnh kinh nguyệt. Tối qua Park Jiyeon thấy hai mắt anh phát sáng trong đêm, muốn cười nhưng lại cố nén lại.
Anh kéo dài thời gian không muốn trả lời, cố tình nhử Park Jiyeon, Park Jiyeon liền lấy gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, sáng nay anh đã có âm mưu, thức dậy sớm mà không thấy Park Jiyeon đâu, nên lập tức gọi điện.
Park Jiyeon đang thảnh thơi nằm trên sofa, nói mấy câu với đầu bên kia, thấy không ai đáp lại thì bất giác hỏi: "Anh ngủ rồi à ...á...".
Cô hét lên, cơ thể bị bế bổng, qua lưng ghế sofa, rơi thẳng vào lồng ngực chắc khỏe của ai đó.
Kim Myungsoo cởi trần, mặc quần dài, ánh ban mai từ ô cửa sổ phía đông rọi vào, phủ lên làn da khỏe mạnh nâu bóng của anh, ngạt thở và gợi cảm.
Park Jiyeon biết ý để mặc anh ôm, hôn anh một cái rồi nói: "Về phòng thôi!".
Kim Myungsoo rất thỏa mãn.
Park Jiyeon dùng eo đau lưng nhức để đối lại sự trợ giúp nhỏ của Kim Myungsoo, hôm sau cô liên lạc với người kia, đối phương có vẻ thận trọng, lên tiếng dò hỏi, Park Jiyeon trả lời lại tin nhắn trên diễn đàn: Lúc mười hai tuổi anh ta mới sang Sing, từng mở sòng bài và đi tù, về sau quen một người có máu mặt trong giới xã hội đen, tôi không tiện nói nhiều hơn.
Những tin tức đó chỉ có lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn mới biết. Vì thế khi thuộc hạ đưa nội dung này cho Kim Junhee xem, ông ta sáng mắt lên, lập tức đích thân trả lời, đồng ý trả thêm tiền, chỉ cần đối phương cung cấp thông tin trong thời gian ngắn nhất, chân thực và đáng tin cậy.
Park Jiyeon vừa ăn trái cây vừa chuyển số tài khoản ngân hàng cho ông ta, tiện thể gõ một đoạn thông tin bịa đặt vớ vẩn nhưng lại có phần đáng tin. Buổi chiều đối phương chuyển một nửa số tiền, báo với cô nếu có thông tin chính xác thì nửa kia sẽ được chuyển ngay, đồng thời ám chỉ nếu cô dám bịa đặt thì hậu quả phải tự gánh chịu.
Park Jiyeon tin rằng với thực lực của Kim Junhee thì có thể tìm ra chủ nhân tài khoản ngân hàng kia, cô không kìm được cười thành tiếng.
Kim Junhee không phải kẻ ngốc, ông ta đã nếm trải hậu quả do nóng vội rồi. Lần này ông ta đặc biệt cẩn thận, lần lượt cử hai nhóm người, một nhóm đi tìm chứng cứ theo thông tin đã được cung cấp, nhóm kia đi tìm thông tin của chủ nhân số tài khoản ngân hàng kia.
Nhưng ông ta không ngờ rằng, cái vòng bẫy này lại giăng lớn như vậy!
Hôm ấy Kim Taehee đang ở trong văn phòng tập đoàn xử lý công việc thì nhận được báo cáo của cấp dưới về Kim Junhee.
Kim Taehee nghe xong tin tức, trầm tư hồi lâu mới nói: "Chỉ tra ra ông ta âm thầm chuyển một số tiền à? Đối phương thân phận thế nào đã tìm ra chưa?".
Cấp dưới đáp: "Là tài khoản nước ngoài, điều tra thì hơi khó, tôi đã cử người tranh thủ thời gian đi rồi".
Kim Taehee nhíu mày, chiều tối đến Hồng Kông mà bà ta vẫn cau có, đến khi vào phòng bệnh, thấy bố sắc mặt tái xanh, và cả chú Bang đứng im lặng bên cạnh, bà ta ngớ ra một lúc mới cười nói: "Bố, chú Bang, có chuyện gì thế ạ?". Bà ta đến cạnh giường Kim lão tiên sinh, nói: "Bác sĩ nói tháng sau bố có thể xuất viện, ai chọc giận bố thế?".
Kim lão tiên sinh chớp mắt, dựa đầu vào gối, nói: "Gọi hết cả anh hai con và Myungsoo đến đây!".
Kim Taehee ngớ ra, rồi lập tức làm theo.
Đến khi trời tối mọi người đã tề tựu đầy đủ trong phòng bệnh.
Kim Junhee, Kim Taehee và cả Kim Myungsoo xếp hàng đứng ở cuối giường. Kim lão tiên sinh như đang phán xét, quan sát từng người, ánh mắt khó hiểu nhưng thoáng hiện một nỗi bi ai và hối hận, một lúc lâu sau ông mới khàn giọng lên tiếng: "Junhee, bố bốn mươi tuổi mới có con, năm đó quá nuông chiều con, lúc ông nội còn sống từng nói bố sẽ làm hư con, lúc nhỏ con tỏ ra rất ngoan ngoãn trước mặt bố, nhưng với mẹ cả của con thì lúc nào cũng tỏ ra không tôn trọng. Không phải bố không biết, chỉ là bố chưa từng nói ra. Taehee nói bố thiên vị, đúng là bố quá thiên vị, cho dù con làm gì bố cũng đồng ý, chính vì thế mới dẫn đến hậu quả hôm nay".
Ông bỗng giận dữ nhìn Kim Junhee, giọng nói vô cùng nghiêm khắc: "Kim Junhee, năm con tốt nghiệp đã viện đủ lý do, không cho ai đến dự, kết quả đã che giấu được hai mươi năm trời! Một mình con lập nghiệp, chưa từng nghe ý kiến của ai, hành sự võ đoán, lần đầu thực hiện hạng mục đã lỗ vốn. Bố thay con bù đắp tổn thất, toại nguyện cho công ty của con, nếu không vì bố trải thảm sẵn cho con, bây giờ con sao có được vinh quang này. Cái gì mà thanh niên kiệt xuất, không bao giờ có phần của con trong đó!
Đúng thế, tuy con tuổi trẻ nông nổi nhưng con có năng lực, con mạnh mẽ hơn anh cả con nhiều. Bố vẫn nuông chiều con, để mặc con quậy phá, bây giờ con muốn có tập đoàn, bố đã cho con, nhưng con quá tham lam, bất chấp tình thủ túc. Ban đầu đã định đuổi em gái con ra khỏi tập đoàn, về sau lại dùng trăm phương nghìn kế hãm hại cháu ruột mình, con bắn nó, bố không để ai bàn tán bất cứ điều gì. Con làm Myungsoo mất mặt trong đại hội cổ đông, bố cũng muốn viện lý do cho con, nhưng sự thực chứng minh rằng con đã hết thuốc chữa rồi!".
Tim Kim Junhee thót lên, trực giác thầm mách bảo không ổn. Kim lão tiên sinh nói quá nhiều, thở hổn hển, đẩy Kim Taehee định đến đỡ ông ra, liếc nhìn chú Bang vẫn luôn đứng bên cạnh.
Chú Bang lập tức rút từ túi công văn trên bàn ra mấy tờ giấy đưa cho Kim Junhee, nói: "Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, lão gia đã cử tôi đi điều tra, mấy hôm nay tiểu thư luôn bận việc công, và còn mời thêm thám tử tư theo dõi Nhị thiếu gia".
Kim Taehee nghe thế thì chợt biến sắc, định giải thích ngay nhưng chú Bang giơ tay lên, "Tiểu thư chờ tôi nói hết đã". Ông tiếp tục: "Kim thiếu gia mấy hôm nay luôn tập làm quen với công việc trong tập đoàn, qua lại thân thiết với Nhị tiểu thư, những cái khác không có gì bất thường".
Lúc này sắc mặt Kim Junhee trắng bệch, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, không đợi chú Bang nói, ông ta đã nghiến răng: "Bố, sự thực không như bố nghĩ, con có thể lấy tin nhắn trên mạng cho bố xem, đối phương là kẻ hiểu rõ câu chuyện, chính kẻ đó ban đầu đã tiết lộ Myungsoo là người Singapore!".
Kim lão tiên sinh nhắm mắt, không đếm xỉa, chú Bang thấy vậy vội tiếp: "Nhị thiếu gia ba hôm trước có chuyển khoản một số tiền, đối phương tên là Trương Thông, ông chủ một quán ăn người Hoa. Tài khoản ngân hàng mở ở nước ngoài, tôi cũng đã tìm ra, trước khi ông ta mở quán ăn đã từng sống ở Singapore hơn mười năm, có quan hệ thân thiết với bang phái xã hội đen ở Singapore, mà bang phái này chính là băng đảng trước đây Nhị thiếu gia âm thầm ám chỉ Kim thiếu gia rửa tiền cho họ!".
Kim Junhee chỉ rõ Kim Myungsoo đang rửa tiền cho xã hội đen, kết quả lại bị người ta điều tra ra ông ta có liên hệ với băng đảng đó, Kim Junhee trấn tĩnh, "Bố, lần trước con mắc bẫy Kim Myungsoo, lần này cũng thế, con có thể cho bố xem tin nhắn trên diễn đàn!".
Kim lão tiên sinh mở mắt, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, "Ý con là, cái người trên mạng nói Myungsoo là người Singapore đã nhận tiền của con, và cung cấp thông tin cho con? Nhưng Taehee đã tìm ra những điều đó không phải sự thật, Singapore đúng là có một "Kim Myungsoo" nhưng người đó không phải cháu của bố, còn con vẫn khăng khăng không chấp nhận?".
Ông thở dài, "Bố không phải không biết gì về công nghệ, tài khoản trên máy tính có thể bị ai đó trộm mất, ngay cả bằng cấp mà con cũng làm giả hai mươi năm trời, con bảo bố làm sao tin tưởng con. Những cái cớ con đưa ra tất cả đều không đáng tin, bố sẽ tìm người đi điều tra kỹ hơn, nhưng con hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi đến khi bố xuất viện sẽ triệu tập đại hội cổ đông lần nữa, con vẫn còn thời gian để tự động xin từ chức!".
Những lời Kim lão tiên sinh nói như sấm dội giữa trời quang, không ai ở đó dám lên tiếng.
Lúc Kim Myungsoo về đến thành phố An đã là hơn mười giờ. Phòng ngủ trên tầng vẫn sáng đèn, Park Jiyeon chưa ngủ, khoanh chân ngồi trên giường nhìn màn hình laptop.
Thấy Kim Myungsoo về, cô nói vu vơ một câu: "Về rồi à...", cô tỏ ra lơ đãng, tiếp tục di chuột, giây sau thấy eo bị siết chặt, bị ai kia bế bổng lên, máy tính cũng trượt xuống, Park Jiyeon kếu "á á" mấy tiếng, hai chân mới đứng vững trên giường.
Kim Myungsoo nói: "Hôm nay Kim lão tiên sinh gọi tất cả mọi người đến bệnh viện".
Park Jiyeon nghe thế đã biết hôm nay chắc có kịch hay, Kim Myungsoo ôm eo cô, kéo cô vào lòng, kể vắn tắt màn kịch hôm nay cho cô nghe, chuyện này do đích thân Park Jiyeon làm nên anh cũng phải chia sẻ với cô.
Kim Myungsoo hạ giọng: "Cho người khác xem tin nhắn diễn đàn, chẳng phải em đã hoàn toàn rũ bỏ công lao trước đây, to gan thế à?".
Park Jiyeon đáp: "Thứ trên mạng vốn muôn hình vạn trạng, ai mà biết mọi thứ có phải do chú Kim tự biên tự diễn hay không? Hơn nữa ...", cô cười, "Còn có anh mà!".
Câu nói này quá hay, Kim Myungsoo rất vui.
Hôm sau Kim Myungsoo làm xong công việc trong tập đoàn, buổi chiều vẫn đến Hồng Kông.
Lúc đến bệnh viện vẫn còn sớm, thức ăn trong phòng bệnh đã nguội lạnh, chú Bang nói nhỏ: "Lão gia không còn lòng dạ nào để tâm đến chuyện ăn uống, Kim thiếu gia ở với ông ấy đi, tôi còn có việc phải đến công ty".
Kim Myungsoo gật đầu, đến bên giường nhìn thức ăn, nói: "Ông muốn ăn gì ạ?".
Kim lão tiên sinh dựa vào đầu giường, tinh thần trông còn kém hơn hôm qua. Mái tóc ông đã bạc, vẻ già nua hằn rõ trên gương mặt, không biết còn sống được mấy năm nữa.
Ánh mắt quay sang nhìn Kim Myungsoo, vẻ mặt ông trầm ngâm suy nghĩ, có những lời hôm qua ông không nói trước mặt mọi người, "Nghe nói Junhee đang theo đuổi bạn cháu?".
Kim lão tiên sinh điều tra Kim Junhee đã lâu, những chuyện này tất nhiên cũng không khó tìm ra, Kim Myungsoo không ngạc nhiên, chỉ "vâng" một tiếng.
Kim lão tiên sinh hỏi: "Bạn kiểu gì?".
Kim Myungsoo không trả lời, cầm quả táo trên tủ cạnh giường lên gọt vỏ, gọt được vài đường, đã cắt ra một miếng hình tam giác bỏ vào miệng nhai, nếm mùi vị xong mới gọt tiếp, cắt hết vào một chiếc bát nhỏ, đặt xuống trước mặt Kim lão tiên sinh.
Ông chậm rãi ăn một miếng, hỏi: "Nếu chỉ là chơi đùa thì đừng để cô ta làm chuyện xấu, phóng viên giỏi nhất là đánh hơi. Nếu không phải đùa cho vui thì rảnh rỗi đưa cô ta đến đây, tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa, thành gia lập nghiệp, thành gia trước lập nghiệp sau, hiểu rõ ý ông chưa?".
Kim Myungsoo liếc nhìn ông, lấy khăn giấy, vừa lau tay vừa đi đến sofa, từ đầu chí cuối không nói gì, ngạo mạn và vô lễ, Kim lão tiên sinh lại không hề trách cứ.
Park Jiyeon không còn nhận được hoa nữa, trong phòng ngủ trở nên đơn điệu, cô có chút không quen.
Mấy hôm nay cô không có việc gì làm, cũng không muốn đi mua sắm, chỉ vì người đi theo là Nam Woohyun, so với Hoya thật thà, dễ bắt nạt thì khoảng cách quá xa. Park Jiyeon không hề thấy hứng thú gì.
Buổi tối cô lại nhắc đến chuyện đổi người, Kim Myungsoo không nói gì, Park Jiyeon bảo: "Anh không sợ Woohyun đau lòng à?".
"Không sợ!"
Park Jiyeon lại hỏi: "Vậy thì tôi đau lòng, tôi muốn Hoya!".
Kim Myungsoo nhìn cô: "Cho anh một lý do".
Anh lại lấy câu đó ra, Park Jiyeon đành nói: "Vậy anh trả tôi giấy tờ đi!".
Kim Myungsoo buông cuốn sách đang xem giữa chừng xuống, kéo Park Jiyeon vào lòng, hiếm hoi lắm mới dỗ dành cô: "Mấy hôm nay buồn chán quá hả?". Nghĩ ngợi chốc lát rồi anh nói tiếp: "Hai hôm nữa sẽ dẫn em đi chơi nhé".
Park Jiyeon bỗng nhận ra, cô và Kim Myungsoo ở bên nhau đa phần là trên giường, phạm vi hoạt động của hai người chỉ loanh quanh trong biệt thự, họ chưa từng đi đâu với nhau. Cùng dạo phố, cùng ra ngoài ăn uống, Park Jiyeon chưa từng cảm thấy kỳ quặc, ngược lại Kim Myungsoo nói muốn đưa cô đi chơi, cô mới thấy có phần quái lạ.
Hai hôm sau cô ngồi trong xe, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe không biết chạy đi đâu mà mãi không tới nơi.
Dần dà đã xa hẳn trung tâm thành phố, Kim Myungsoo kéo cô vào lòng, "Anh đã xem qua hộ chiếu của em, em từng bay qua rất nhiều nước, từng ngồi trực thăng chưa?".
Park Jiyeon thấy hơi kỳ lạ, ngước lên nhìn anh, trong chớp mắt ánh mắt cô không còn dời đi được nữa. Quang cảnh phía trước rất hùng vĩ, đường băng không thấy điểm tận cùng, thảm cỏ xanh rờn, rừng cây rậm rạp, bầu trời xanh trong, và cả những chiếc trực thăng gầm vang lao mình vào khoảng không bao la.
Nơi đây là câu lạc bộ phi hành nằm ở ngoại ô thành phố An, trên bãi đầy những chiếc máy bay trực thăng các loại. Một bên là đài chỉ huy và những xưởng bảo dưỡng rộng lớn. Một kỹ thuật viên mặc đồng phục từ trong xưởng bước ra, phía xa có một chiếc trực thăng đang chầm chậm cất cánh, âm thanh cánh quạt cực kỳ lớn.
Hội viên câu lạc bộ này toàn là những đại gia trong nước. Hôm nay là Chủ nhật, nơi này tập trung rất nhiều người, cứ chốc chốc lại thấy có trực thăng cất cánh, Kim Myungsoo đưa Park Jiyeon tiến về phía một chiếc trực thăng, cô nhìn xung quanh, thấy phi công của một trong số các máy bay là phụ nữ. Đang định nói gì thì bỗng nhìn thấy trong chiếc trực thăng đậu trước mặt đã có một người ngồi sẵn, mũ đội, tai nghe đã đầy đủ, trông có vẻ như sắp sửa bay, cô há hốc miệng: "Chú Lee?".
Chú Lee lịch sự mỉm cười với cô: "Cô Park, tiên sinh".
"Chú Lee có bằng lái." Kim Myungsoo đưa Park Jiyeon vào ghế khách phía sau, giải thích: "Bằng chứng nhận phi hành cá nhân, thì cũng không khó, chỉ cần qua phần lý thuyết, cộng thêm thời gian bay đạt hơn bốn mươi tiếng đồng hồ thì khoảng nửa năm sẽ lấy được".
Park Jiyeon vẫn đang nhìn chú Lee, không che giấu được sự kinh ngạc, Kim Myungsoo nâng cằm cô lên, cười nói: "Chú Lee còn biết lái du thuyền, em có thấy càng ngạc nhiên hơn không?".
Park Jiyeon hơi há miệng, gật đầu, bộ dạng ngây ngô khiến Kim Myungsoo không nhịn được cười. Anh không kìm được, hôn cô một cái, hạ giọng: "Chuẩn bị đi".
Đài chỉ huy phía xa đã truyền mệnh lệnh, một số trực thăng chuẩn bị cất cánh, tín hiệu vừa phát ra, âm thanh cánh quạt bên tai đã vang lên, những tiếng cười nói biến mất, tiếng gió phần phật như muốn thổi bay mây trên trời.
Trực thăng chầm chậm bay lên, càng lúc càng cao, Park Jiyeon nhìn thấy mình dần dần rời xa mặt đất, nhà cửa và trực thăng dưới chân không ngừng thu nhỏ lại. Cô chẳng phải chưa từng ngồi máy bay, nhưng cảnh tượng lúc này mang lại cho cô cảm giác kích thích quá lớn, xung quanh được bầu trời xanh bao bọc, tất cả tinh khiết là thế, leo lên những tầng mây xanh ngắt, mọi thứ dưới chân nhỏ như kiến, lồng ngực tràn ngập hào khí ngất trời.
Cô hét lên với Kim Myungsoo: "Mở cửa!".
Cửa khoang mở ra, gió cực lớn khiến cô nhất thời không nói gì được, gió lạnh chui vào miệng, trước mặt toàn là những kiến trúc trùng điệp vô tận, Park Jiyeon hét lên: "Trước đây ngồi máy bay, em đã nghĩ tại sao máy bay không thể giống xe buýt không mui, thế mới gọi là cưỡi gió vượt sóng chứ!".
Cô hét rất lớn, câu chữ bị cuồng phong đưa vào tai Kim Myungsoo. Cô nàng này thích kích thích, không thích sự ràng buộc, cô rất to gan, thông minh gian xảo, xưa nay không hề muốn bị giam cầm trong bốn bức tường, lúc này cô hưng phấn đến quên tất cả, mê đắm cảm gíac tự do này. Mái tóc dài bị gió thổi tung, cô vẫn tựa cửa khoang nhìn ra ngoài, dường như còn định giành lấy sự tự do khoáng đạt hơn phía ngoài kia, giây sau đó sẽ nhảy xuống mà không chớp mắt!
Kim Myungsoo kéo cô lại, bịt kín tiếng hét và tiếng cười của cô, sự kích thích dưới bầu trời dâng cao đến cực điểm, cuồng phong thổi ào ào. Kim Myungsoo khống chế cơ thể không ngừng vùng vẫy của cô, dần dần hút cạn cơn điên cuồng trong lồng ngực cô, đến khi cô ngạt thở, không còn sức lực, anh mới dần buông cô ra, để cô thoải mái nhốt mình trong khoảng không xanh bao la này!
Từ trực thăng đi xuống, Park Jiyeon hưng phấn đi theo chú Lee, không ngừng hỏi ông cách thức để có được bằng lái máy bay cá nhân. Kim Myungsoo tủm tỉm cười đi phía trước, lát sau đã tiến vào trong câu lạc bộ. Từ xa có người đang đi tới, người đó thấy Kim Myungsoo thì lập tức giơ tay ra bắt lấy tay anh, hàn huyên: "Không ngờ Tiểu Kim tiên sinh cũng thích chơi trực thăng!".
Kim Myungsoo cười đáp: "Bình thường không có sở thích gì mấy, trực thăng xem như là một trong số đó, không ngờ lại gặp được Lee tổng ở đây".
Hai người đi tới sofa, gọi hai ly cafe rồi bắt đầu trò chuyện.
Park Jiyeon thấy Kim Myungsoo có việc thì kéo luôn chú Lee sang ngồi ở sofa khác, chưa hết hào hứng, không ngừng hỏi đông hỏi tây, giống như lúc bám theo Hoya đòi dạy chơi bài vậy.
Park Jiyeon nghe ông nói rất đơn giản thì cười khan mấy tiếng, hớp một ngụm nước, mắt liếc nhìn Kim Myungsoo ngồi gần đó, nghĩ đến chú Lee ban nãy có nói anh cũng biết lái máy bay thì trong lòng bỗng thấy lạ lùng, rồi lại nghe chú Lee nói: "Nếu cô Park cũng muốn học thì có thể nói với tiên sinh, nhưng hiện giờ đăng ký có lẽ đã trễ, cái này ít thì cũng phải mất mấy tháng, chúng ta...".
Ông chưa nói xong, Kim Myungsoo bên kia đã cùng Lee tổng đứng lên, cả hai đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói: "Về phía ngân hàng thì tập đoàn Kim thị...".
Lúc đến gần cửa, Kim Myungsoo ngừng lại, nhìn chú Lee nói: "Chú Lee, chú đưa Y Y về trước, tôi có việc cần bàn với Lý tổng".
Anh nói xong thì ra ngoài, Lee tổng ở bên cạnh quay đầu lại nhìn Park Jiyeon, "Vị tiểu thư này là...".
Kim Myungsoo không khỏi nhíu mày, thấy Lee tổng cười cười, "Tiểu Kim tiên sinh đừng trách, tại tôi thấy cô gái này nhìn khá quen mắt". Ông ta nhíu mày, "Nhất Nhất...(1)" lẩm bẩm một mình nhưng cũng không hỏi thêm, để tránh can thiệp đời tư cá nhân của người khác.
(1) Phát âm tên thân mật của Park Jiyeon giống chữ Nhất là số 1.
Kim Myungsoo hơi khựng lại, rồi lập tức cười dửng dưng, đi cùng Lee tổng hướng ra cổng lớn.
Kim Myungsoo tranh thủ mọi thời gian, ngay cả hẹn hò cũng được anh tính toán sẵn, cùng lúc với hẹn hò là "ngẫu nhiên" gặp lãnh đạo bên ngân hàng, cũng chỉ có người con gái như Park Jiyeon mới biết thông cảm mà thôi. Park Jiyeon cảm thán với chú Lee: "Có phải cháu đã quá hiểu chuyện không?".
Chú Lee không nhịn được thoáng mỉm cười.
Kim lão tiên sinh đã ra viện, vào ở trong biệt thự tại Hồng Kông, từ chối mọi yêu cầu thăm viếng của lãnh đạo tập đoàn, cũng đóng cửa hoàn toàn với Kim Junhee.
Bàn bạc xong với ngân hàng, trưa hôm sau Kim Myungsoo đến biệt thự, dùng bữa với Kim lão tiên sinh. Buổi chiều còn cùng ông đến tổng bộ, họp cấp tốc hai tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định hai ngày sau sẽ tiến hành đại hội cổ đông. Mọi việc diễn ra vô cùng thần tốc, cứ như ông chưa từng bệnh nặng phải nhập viện vậy.
Thời gian cấp bách, nhân viên không kịp thăm dò tin tức, ngay cả nhân viên trong tập đoàn cũng không kịp hoàn hồn, đến khi quả bom hạng nặng tung ra thì đã là buổi sáng ngày thứ ba. Phóng viên các báo chen chúc đông nghịt ở bên ngoài tòa nhà tập đoàn Kim thị, Kim Taehee trả lời các câu hỏi tại đó, dáng vẻ rất nhẹ nhõm thoải mái, hoàn toàn không căng thẳng như trong hội nghị hôm qua.
Tin tức báo đài nhất thời bị tập đoàn Kim thị chiếm cứ, Kim lão tiên sinh sau một năm, lần nữa quay lại nắm quyền trong Kim thị. Những chuyện bí ẩn trong đó cũng có người bàn tán, nhưng chẳng ai có tin tức đáng tin cậy, nhà họ Ngụy ra ra vào vào đều bị phóng viên bao vây, chỉ có tung tích Kim Myungsoo là khó lường, cứ như cho dù phóng viên theo dõi anh thế nào thì anh cũng sẽ dễ dàng cắt đuôi được vậy.
Sáng sớm hôm đó khi điện thoại đổ chuông, Park Jiyeon vẫn đang nói với Kim Myungsoo: "Tôi đã bức bối cả tuần nay rồi, hôm nay cho tôi mượn chú Lee đi, tôi muốn đến câu lạc bộ!".
Xem ra cô rất mê mẩn trực thăng, Kim Myungsoo tựa vào đầu giường, ôm Park Jiyeon vào lòng, cười nói: "Nếu chú Lee không muốn thì sao?".
Tiếng chuông di động bất ngờ vang lên, Kim Myungsoo với lấy nghe máy, khi cuộc điện thoại kết thúc, anh bỗng trầm ngâm giây lát, mặt không cảm xúc, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Lát sau anh mới hôn lên má Park Jiyeon, nói: "Hôm nay có một buổi dạ tiệc, Kim lão tiên sinh vừa gọi điện, bảo anh dẫn bạn gái theo".
Park Jiyeon ngẩn người, không nói gì.
Kim Myungsoo nâng cằm cô lên, cười nói: "Xem ra em không đến câu lạc bộ được rồi".

YOU ARE READING
[MyungYeon ver.] Canh Bạc Tình Yêu - Kim Bính
AçãoNgười dịch: Dennis Q . Truyện này mình chỉ chuyển ver, chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mn không mang truyện đi nơi khác.