Chương 1

1.3K 56 2
                                    


Chương 1

Vương Nguyên nhả ra một vòng khói, ánh sáng của đèn neon len lỏi qua làn khói rơi xuống gương mặt thanh tú đượm buồn của cậu. Xung quanh là tiếng cười đùa huyên náo cùng tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc. Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt đã có chút tan rã nhìn người đứng sau quầy bar.

"Thiên Tỉ cậu nói xem, tôi có chỗ nào không tốt? "

"Cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ là ... "

Thiên Tỉ cúi người tựa vào quầy bar, đối diện với ánh mắt đã sớm đong đầy nước của cậu, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt tinh xảo của cậu.

"Quá ngốc "

Cậu ta mỉm cười đầy ấm áp, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược. Thiên Tỉ chính là người như thế, người xa lạ có thể nói cậu ta tốt bụng, hiền lành nhưng chỉ thật sự qua lại mới rõ ràng. Cậu ta chính là trong ngoài khác biệt, hành động có thể rất ấm áp lời nói ra lại lạnh tựa băng ngàn năm trên đỉnh núi tuyết. Vương Nguyên lại bật cười, cậu đưa tay với lấy ly rượu trước mặt không chút do dự uống cạn.

"Cũng đúng. Nếu không ngốc cũng đã không đau khổ đến mức này "

Thiên Tỉ ngừng lại động tác đang trên tay liếc mắt nhìn cậu

"Có cần tôi đưa cậu về không? "

"Không cần, tôi vẫn chưa say đến mức đó "

"Tôi lại hy vọng cậu say tới mất trí nhớ luôn đi, như thế khi tỉnh lại cũng sẽ không chạy đi tìm hắn ta "

Vương Nguyên ánh mắt ngưng trễ trên gương mặt lạnh lùng của Thiên Tỉ, có chút thất thần lắc lắc đầu.

"Sẽ không ... hắn dù sao ... đến cuối cùng cũng là cùng một người con gái vào lễ đường "

Thiên Tỉ thở dài, bàn tay đưa lên xoa đầu cậu

"Có biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Cứ mỗi lần hắn quen người mới cậu lại chạy đến đây nói câu này. Nhưng hiện tại đã bao nhiêu năm rồi? Cậu có làm được chữ "không "đó không? "

Vương Nguyên lại lắc đầu, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, hơi nóng khẽ nhen nhóm trên phần da mỏng manh của ngón tay. Vương Nguyên quăng điếu thuốc đi, nhìn điếu thuốc dần lụi tàn mà thầm nghĩ. Phải chi tình yêu của cậu dành cho hắn cũng như thế thì tốt biết mấy.

4 năm, không dài cũng chẳng ngắn. Đủ để tình yêu của cậu ăn sâu bám rễ trong lòng, không dứt được cũng chẳng cách nào dứt được. Bởi nó đã trở thành một phần của tâm can, dứt rồi tâm cũng chết. Vương Nguyên thở dài nhớ lại ngày đầu tiên mầm sống đó đâm chồi. Cũng chẳng phải một ngày đẹp trời như trong tiểu thuyết tình cảm. Cậu nhớ rất rõ, bản thân bị mắc mưa, ngày hôm đó mưa lớn đến mức dù đã vào trong một tòa cao ốc cửa nẻo đóng kín vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi, từng giọt từng giọt như nhỏ vào lòng một thứ tâm tình không nói thành lời. Thứ tâm tình này khiến người ta trong phút chốc cảm thấy thật cô độc, thật lạnh lẽo cho đến khi thanh âm trầm thấp đằng sau cánh cửa gỗ nhẹ nhàng truyền đến. Rót vào tai không phải mật ngọt, rót vào tim lại chẳng phải là tình yêu, chỉ là một thứ thanh âm đầy ma lực, kéo cả cậu vào thế giới của một người con trai ngay từ lần đầu gặp gỡ.

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ