Chương 10
Trời đã vào hạ, từng cơn mưa rào cứ bất chợt đến rồi đi vội vội vàng vàng không kịp để người ướt mình liền trở nên ráo quảnh. Trên phố mùi đất bốc hơi lên hung đến người đi đường một thân nóng bức khó chịu. Vương Nguyên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, trong tay là cuộc gọi nhỡ của hơn 10 đạo diễn cùng nhà tài trợ.
Đừng tưởng sóng ngầm mạng thì không có gì đáng lo ngại, thời hiện đại hóa mạng xã hội như một con dao hai lưỡi chỉ cần bất cẩn liền khiến bản thân bị thương. Tin tức cùng video được truyền ra ngoài rất nhanh dậy sóng dư luận, có người ủng hộ, có người phản đối. Mà đương nhiên số lượng người phản đối là áp đảo thế nên đại ngôn của hắn bị hủy không ít, có vài bộ phim sắp quay cũng nhanh chóng đổi người. Trong giới showbiz này chính là khắc nghiệt như thế. Giây trước ngươi còn là nam vương người người bợ đỡ, người người tâng bốc, giây sau liền trở thành cặn bã của xã hội không ai muốn ngó ngàng tới. Mấy ngày nay liên tục tin tức bị tung ra, ảnh chụp cũng rất nhiều. Dường như người tung muốn diệt chết Vương Tuấn Khải. Nhưng trái với đoàn đội cùng Vương Nguyên bận tối mặt tối mũi rầu rĩ xử lý sự việc, Vương Tuấn Khải lại bình chân như vại trước toàn bộ sự việc. Hắn nổi tiếng hơn 4 năm, lăn lộn trong giới cũng đã hơn 7 năm sớm đã nhìn ra mọi thủ đoạn cùng sự bạc bẽo của cái nghề này. Giữ lại cũng chỉ là đem phiền phức đến cho mình, đối phương muốn hắn chết nếu hắn không muốn chết chỉ có thể vứt bỏ Vương Nguyên trước toàn bộ thế giới phủ nhận tình cảm với cậu. Nhưng hắn lại không muốn. Vương Tuấn khải là nghệ sĩ, thứ hắn bán là sản phẩm nghệ thuật không phải là đời tư*. Hắn mặc kệ người ngoài nhìn vào như thế nào, hắn đều không xem trọng nữa. Bởi vì hắn nhận ra từ trước đến giờ hắn chưa từng hạnh phúc. Trên sân khấu được hàng vạn người tung hô, sau hậu trường ôm mỹ nhân như họa. Nhưng đêm đến lại chỉ một mình gặm nhắm nỗi cô đơn. Fans hâm mộ trước mặt hắn có thể nói yêu hắn, có thể cổ vũ hắn tiếp tục trên con đường nghệ thuật, nhưng lại chưa từng muốn chân thành chúc hắn hạnh phúc làm điều hắn muốn. Mọi người nói không sai, nghề này chính là phải bán tuổi thanh xuân, cũng phải bán luôn cả tình yêu của mình. Hắn trước giờ cảm thấy điều đó rất đúng, nhưng bởi vì hắn chưa nhìn thấy cái gì thật sự gọi là tình yêu. Ở bên cạnh Vương Nguyên hơn 4 năm, sớm đã gọi là sớm tối kề cạnh tình cảm vung đắp. Hắn bởi vì bản thân hèn nhát nên chậm chạp không nhận ra tình cảm của mình, chỉ là hiện tại tình cảm cũng đã nhận ra. Hèn nhát 4 năm đã quá đủ với hắn, hiện tại hắn muốn bản thân mình kiên cường một lần đối diện với tình yêu của mình, đối diện với chân thành của người hâm mộ. Hắn tin rằng họ cũng sẽ vì hạnh phúc của hắn mà hạnh phúc.
"Vương Nguyên "
Vương Nguyên khẽ xoay đầu nhìn hắn gượng cười, Vương Tuấn Khải đoạt lấy điện thoại trong điện thoại của cậu tắt nguồn. Vương Nguyên nhìn hắn khó hiểu, hắn mỉm cười gõ vào lưng ghế tài xế.
"Mã ca hôm nay không cần đi theo lịch trình nữa. Anh chạy thẳng về nhà đi, xe giao cho tôi được rồi"
"Tuấn Khải cậu ... "
![](https://img.wattpad.com/cover/126195476-288-k454292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinh
FanfictionThể loại : Ngược, HE, minh tinh x quản lí Couple: Khải Nguyên Văn án Con đường làm nghệ thuật nói khổ chính là khổ đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể bị người ta phán xét. Nói dễ, lại đơn giản tựa như chỉ cần đứng trên một sân khấu, hát một bả...