Chương 4

589 50 0
                                    

Chương 4

Ánh mặt trời nương theo cửa sổ chậm chạp bò lên bức tường màu xám bạc rồi ranh mãnh khẽ gọi xuống gương mặt thanh tú của người đang nằm trên giường. Vương Nguyên một tay cầm ly nước một tay đem cửa mở ra liền nhìn thấy bộ dáng ngủ hết sức bình yên của hắn. Cậu khẽ khựng lại một chút, đem hình ảnh đẹp đẽ này khắc ghi vào trong lòng. Người này nếu như lúc tỉnh lại cũng có thể dùng dáng vẻ ôn nhu này đối diện với cậu thì tốt biết mấy. Vương Nguyên khẽ lắc đầu đem si tưởng của mình dẹp sang một bên, đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi gọi hắn dậy. Đây vốn dĩ là công việc thường ngày của cậu, nên cậu cũng mạc danh kì diệu mà có chìa khóa nhà của hắn. Đôi lúc cậu cũng từng đem chìa khóa nhà xem như tín vật mà ôm trong lòng vui vẻ.

"Vương Tuấn Khải, không dậy sẽ trễ chuyến xe đấy! "

"Uhm "

Vương Tuấn Khải khẽ xoay người, cổ họng phát ra một tiếng uhm khô khốc, Vương Nguyên lắc đầu đặt ly nước xuống bên cạnh.

"Tỉnh đi, nước tôi để trên bàn, quần áo cũng chuẩn bị sẵn rồi. Anh có 10 phút để thay đồ. Nhanh lên "

Vương Tuấn Khải nhíu mày cố gắng ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên có chút khó chịu. Bộ dáng này bất giác khiến cậu bật cười, bởi hắn như một đứa trẻ bị gắt ngủ.

Cố nhịn cười quay đầu sang hướng khác, động tác này rất tự nhiên nhưng lại vô hình chung để lộ ra cần cổ trắng nõn của cậu, mà trên đó còn hiển lộ một vệt đỏ hết sức mờ ám. Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng bị vệt đỏ này làm cho tỉnh ngủ. Hắn vươn tay chạm vào cổ cậu, Vương Nguyên phát run né tránh.

"Làm gì vậy? "

"Cổ cậu bị gì vậy? "

"Cổ? "

Vương Nguyên vừa nói vừa đi đến gương nhìn thử, vừa nhìn thấy vết tích trên cổ liền bậm môi tức giận thốt lên một cái tên

"Thiên Tỉ "

Vương Tuấn Khải nghe thấy liền nhếch mép

"Hôm nay phải đi sớm như thế mà trợ lý Vương tối qua cũng không quên nhiệt tình với người khác nhỉ? "

Ánh mắt mang theo mười phần giễu cợt, Vương Nguyên từ gương có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Vương Tuấn Khải. Cậu khẽ cúi đầu không nói gì đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải lại coi đó như là thừa nhận, trong lòng âm ỉ khó chịu.

Lúc ngồi trên xe bầu không khí rất trầm mặc, bởi vì không vui nên Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm hẳn. Vương Nguyên vờ như không thấy ở một bên sắp xếp lịch trình.

"Chúng ta phải ở đây 2 tháng đấy, kết thúc quay bộ phim này mới có lịch trình mới. Cũng coi như không phải chạy tới chạy lui. Chỉ có điều ... "

Nói đến đây Vương Nguyên khẽ dừng một chút, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười có chút xảo quyệt.

"Ở đây không có wifi, sóng điện thoại cũng rất yếu. Thế nên ... có thể sẽ không thể liên lạc được với bên ngoài "

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ