Chương 6

576 47 0
                                    

Quá trình quay phim ròng rã một tháng cũng đã kết thúc. Vương Nguyên cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc lúc này của bản thân là thế nào. Vừa vui vẻ vì quay trở lại cuộc sống hiện đại, lại có chút tiếc nuối. Bởi một tháng này, cuộc sống của Vương Tuấn Khải ngoài việc quay phim ra chính là xoay qunah cậu. Mặc dù chẳng phải là yêu đương hẹn hò, nhưng hắn sẽ cùng cậu ăn cơm, rãnh rỗi cũng chơi game cùng cậu, hoặc là nói chút chuyện trên trời dưới đất. Tối đến cậu lại lẻn ra ngoài hút thuốc, ngắm cảnh vật yên bình trên đỉnh núi, cảm nhận từng cơn gió đêm cắt qua da thịt đem từng làn khói lững lỡ trôi về phía phố thị náo nhiệt. Nhưng cuộc vui nào chẳng cần một cái kết. Kết rồi mới lại bắt đầu được. Vương Nguyên yên lặng sắp xếp lại lịch trình lúc ngồi trên xe. Ngay lúc đó điện thoại của Vương Tuấn Khải lại reo lên, hắn giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào màn hình điện thoại chần chừ không bắt máy, Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn. Vương Tuấn Khải có chút chột dạ nhìn về phía cậu, sau đó xoay lưng lại phía cậu nghe điện thoại.

Bởi vì không gian kín lại chật hẹp, nên dù hắn không mở loa ngoài Vương Nguyên vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng của người đầu dây bên kia. Là một giọng nữ, trong trẻo lại ngọt ngào. Cậu nhếch môi thở dài một hơi cất đi công việc đang làm dở xoay lưng về phía hắn. Sau lưng truyền đến thanh âm nhu hòa của hắn cùng những lời ngọt ngào. Vương Nguyên thật sự rất muốn tự tát mình một cái, chỉ vì một tháng ngắn ngủi thái độ của hắn có chút chuyển hóa lại ôm mộng tưởng. Hiện tại tốt rồi, hắn cùng bạn gái vui vẻ ngọt ngào, còn cậu ngồi đây làm cái gì đây? Minh chứng cho tình yêu của họ à. Vương Nguyên chán nản đem điện thoại ra ấn lung tung, bởi vì còn hơn 1 tiếng nữa mới đến nơi nên cậu càng cảm thấy nhàm chán. Ban đầu là vì được ở cùng hắn lâu như vậy nên tâm tình rất tốt, chỉ là lúc này ngay cả đôi mắt hoa đào của hắn cũng khiến cậu sợ hãi nhìn vào. Đúng lúc này điện thoại liền reo lên, Vương Nguyên nhìn dãy số lạ trước mắt muốn ấn tắt, hiện tại số cậu dùng là số cá nhân không phải số điện thoại công việc nên việc có người lạ gọi đến khiến cậu khó hiểu. Nhưng do dự một lúc cậu vẫn là bắt máy.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Ah, Ngô tiên sinh sao. Sao anh lại biết số của tôi?"

"Tối nay? Hình như tôi cũng không có lịch trình. Được, tối lại gặp"

Dứt lời liền ảm thấy không khí trong xe có điều gì đó khác thường, Vương Nguyên vừa xoay đầu lại liền đối diện với ánh mắt dò xét của Vương Tuấn Khải. Cậu cười có chút khiêu khích nhìn hắn.

"Có chuyện gì?"

"Cậu nói chuyện cùng ai?"

"Cuộc sống riêng của tôi không liên quan đến anh"

"Cậu cùng đối thủ của tôi gặp mặt thì liên quan"

Vương Nguyên nhìn hắn, ánh mắt có chút tan rã cúi đầu. Thì ra đây là nguyên nhân suốt 1 tháng nay hắn luôn kề cận cậu sao? Phải biết người quản lý của nghệ nhân là người nắm giữ mọi bí mật của người đó, quản lý không làm tốt nhiệm vụ rất khó để nghệ nhân ngẩng đầu bạo hồng. Mà nghệ nhân đối xử không tốt với quản lý, cũng tuyệt đối không có đường sống. Trước đây cậu luôn một lòng đem tình yêu niên thiếu đặt trên người hắn, toàn tâm toàn ý mà mà giúp đỡ hắn mặc kệ bản thân đổi lấy cũng chỉ là sự lạnh nhạt. Thời gian bào mòn tình cảm, nhưng thật ra góc rễ vẫn còn bám chặt vào trong lòng. Không cách nào cắt đứt, lại càng không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ. Chỉ là con người không thể nào có thể liên tục chịu đả kích. Có lẽ bởi vì quyết tâm thay đổi đem tình cảm gạt qua một bên của cậu ảnh hưởng đến thái độ đã khiến hắn nhận ra. Nên hiện tại thay vì bảo hắn đối với cậu có chút thay đổi chi bằng bảo hắn đang đề phòng cậu đi?

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ