Chương 5
Vương Nguyên hút thuốc rất nhiều, phải bảo đã nghiện một thời gian rất lâu không cách nào cay được. Mặc dù biết rõ Vương Tuấn Khải ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc, cậu vẫn cứ mặc kệ mà hút. Có thể bởi bản thân đã mệt mỏi đủ rồi, nếu hắn thật sự chán ghét cậu, cậu lại càng có cái cớ để bỏ cuộc. Nhưng thói quen xấu này của cậu cũng rất có lễ độ, bình thường lúc hắn đi quay phim, trong đoàn phim sẽ có rất nhiều người tranh thủ trời tối mọi người nghĩ ngơi tụm năm tụm ba hút thuốc tám chuyện. Vương Nguyên lại kịch liệt né tránh những chuyện này, bởi vì khói thuốc và vị cay nồng khi hít từng hơi thuốc vào sâu trong lòng như thể là cách cậu đem tâm tư của mình thật sâu cảm nhận rồi lại nhẹ nhàng buông tha nó lững lờ trong không khí. Mà tâm tư, ai lại muốn cùng người khác phơi bày, ai lại nguyện ý coi như hí kịch mà kể lể. Vương Nguyên ở trong nhà trọ đợi một lúc lâu vừa thấy đám người trong đoàn phim đã rời đi mới chậm chạp đi đến một bên ngọn núi có ban công cao mà hút thuốc. Thật ra hoàn cảnh nơi này cũng không phải quá kém như những gì cậu nói lúc sáng. Lúc đầu cậu cũng chỉ muốn đùa với hắn một chút, wifi vẫn có chỉ là rất khó bắt, mà sóng điện thoại thì cũng không đến nỗi một vạch, vẫn đủ điều kiện cho hắn gọi điện cho bạn gái mỗi ngày. Tiêu chuẩn nghỉ ngơi năm sao không có, nhưng yên bình muốn bao nhiêu lại có bấy nhiêu. Phố phường Bắc Kinh náo nhiệt là thế, đến đây hít thở chút không khí trong lành thật sự không phải là một ý tưởng tồi. Vứt bỏ đồ công nghệ, bản thân với thiên nhiên mới là chân thật nhất.Vương Nguyên đặc biệt thích đi quay phim cổ trang cùng Vương Tuấn Khải. Mặc dù hắn nhận vai cổ trang không nhiều, đa số là vai phụ chỉ quay tầm 1, 2 tuần là xong. Nhưng những lúc đó đều được đi đến nơi hoang vu vắng vẻ. Ví như hiện tại, một mình trong đêm bên vực núi sâu thẳm, xa xa là ánh đèn hoa lệ của thành phố. Rực rỡ nhưng lại tịch mịch, có lẽ mỗi một người đang bước vội vã giữa đường phố náo nhiệt nơi đó cũng đang cảm thấy sâu sắc nỗi cô đơn. Chỉ là họ vì những vướng bận của bản thân mà lờ nó đi.
Vương Nguyên rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm thuốc. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân khiến cậu ngừng lại. Vương Nguyên ngẩng đầu hướng tầm mắt về phía phát ra tiếng động, theo tầm nhìn hiện hữu vòng khói mờ ảo như có như không vấn quanh một đôi chân thon gọn trong chiếc quần jean màu đen. Người đến dừng bước chân, trên tay là một điếu thuốc đã vơi đi phân nửa. Vương Nguyên có chút khó hiểu nhíu mày.
"Không ngờ anh cũng hút thuốc "
Người đến bật cười khe khẽ lại đưa điếu thuốc đến bên môi rít một hơi. Động tác này rất tùy hứng, lại mang đến cho người nhìn cảm giác như bị quyến rũ. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, bờ môi mỏng phả ra từng vòng khói nhè nhẹ, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa phiền muộn.
"Cũng chẳng muốn lên báo trình diện nên giấu kín lắm "
"Thế tại sao hôm nay lại để lộ với tôi rồi. Đừng bảo sau đó anh sẽ giết người diệt khẩu đấy nhá "
Y bật cười, bước đến gần cậu.
"Tôi cũng không ác vậy đâu. Dù sao báo chí biết được thì ầm ĩ vài ngày rồi thôi. Cũng chẳng ai rãnh rỗi quan tâm xem tôi hút thuốc hay không hút thuốc mấy tuần liền được "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinh
Hayran KurguThể loại : Ngược, HE, minh tinh x quản lí Couple: Khải Nguyên Văn án Con đường làm nghệ thuật nói khổ chính là khổ đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể bị người ta phán xét. Nói dễ, lại đơn giản tựa như chỉ cần đứng trên một sân khấu, hát một bả...