Chương 12

463 38 2
                                    

Chương 12

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột khiến hắn trong phút chốc không cách nào tiếp thu được. Ngày hôm qua Vương Nguyên vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, hắn vẫn còn là một nam vương bị scandal dập cho tan nát nằm nhà chờ chết. Thế mà chỉ qua một hôm mọi chuyện lại như chìm vào trong quên lãng, Vương Nguyên tựa như bốc hơi khỏi thế giới của hắn, tựa như chưa từng tồn tại. Sạch sẽ, hoàn hảo biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vương Tuấn Khải một tuần đầu phát điên đi tìm cậu, nhưng dù chỉ là thông tin của cậu hắn cũng chẳng thể nào biết được. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra một người có thể quan trọng với một người đến mức độ nào. Cũng chân thành hiểu được, sự biến mất của một người là đau đớn ra sao. Nhưng dòng thời gian luôn rất khắc nghiệt, chẳng bao giờ bởi vì một người mà ngừng lại ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Hắn dù tuyệt vọng nhưng lại không thể nào bỏ sự nghiệp của mình, dù sao hợp đồng hắn đã ký với công ty, có việc thì phải làm. Truyền thông về chuyện của hắn ban đầu rất hiếu kỳ bám riết không tha, nhưng sau khi Vương Nguyên rời đi liền trở mặt nói tốt cho hắn. Sau đó còn đem ảnh hắn từng hẹn hò bạn gái tung ra. Người đại diện đơn giản trả lời qua loa xác nhận bạn gái của hắn trước đó là Từ Huyên, nhưng hiện tại đã chia tay. Thời điểm bị người quay video là cố tình hãm hại, lúc đó hắn vẫn còn chưa chia tay Từ Huyên. Vương Nguyên vì bị thương nên hắn mới giúp cậu mà thôi. Những lời giải thích nhìn vào có chỗ hợp lý cũng có chỗ không hợp lý. Nhưng đã nói, nếu nói dối đủ nhiều đủ chuyên nghiệp thì lời nói dối sẽ thành sự thật. Hơn nữa nam vương không phải chỉ có cái danh, fan của hắn rất đông, bọn họ chỉ là thiếu chứng cứ chứng minh hắn trong sạch. Nên khi lời biện hộ phát ra bọn họ liền ra tay giúp hắn. Rất nhanh vỏn vẻn 3 ngày chuyện này đã chìm xuống. Nhưng cái chìm xuống chỉ là dư luận, không phải tâm tình của hắn.

Vương Tuấn Khải tựa như kẻ điên, chỉ cần kết thúc công việc sẽ đến công ty gây rối. Không gặp được Vương Nguyên, hắn có lẽ sẽ không bỏ cuộc. Như thường lệ ngày hôm nay hắn kết thúc công việc vào lúc 2 giờ chiều hơn. Đến công ty đã hơn 3 giờ, hắn náo loạn một hồi khiến nhân viên ai nấy đều đau đầu. Đúng lúc này cửa phòng công ty bật mở, Vương Nguyên tựa như trước đây một thân thường phục sạch sẽ gọn gàng bước vào. Một tuần ngắn ngủi không gặp, lại tưởng chừng như một năm dài đằng đẵng. Nhưng người trước mặt lại tỏ vẻ bình thản đến kinh ngạc. Không có đau khổ bi thương, cũng không có lo lắng vì sự vắng mặt của mình. Nhưng cậu trông có chút gầy hơn, thần sắc cũng có chút nhợt nhạt. Vương Tuấn Khải náo loạn là thế nhưng khi nhìn người đứng ngay trước mắt thì lại ngẩn người không biết phải làm gì. Hắn không nghĩ Vương Nguyên có thể bình thản như thế xuất hiện trước mặt hắn, còn bình thản đến mức coi hắn như là không khí không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ là một cái. Lúc cậu đi lướt qua người hắn, mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu vẫn thoang thoảng bên mũi, nhưng người lại tựa như xa lạ không cách nào nắm bắt được. Đến khi cậu đi gần đến cửa phòng làm việc bên cạnh, hắn mới hoàn hồn đưa tay muốn bắt lấy cậu thì bị một lực đạo giữ lại. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt sắc bén của một người, Ngô Lỗi? Y mỉm cười giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên đi theo phía sau Vương Nguyên.

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ