Chương 11

534 41 9
                                    

Chương 11

Vương Nguyên nhìn thông báo trong điện thoại, thanh âm thở dài cố gắng kiềm nén không được nữa mà chậm rãi thở ra. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải ngủ bên cạnh khóe môi khẽ mỉm. Bên cạnh hắn mỗi đêm là một niềm hạnh phúc bé nhỏ trong cậu, nhìn hắn bình yên như thế này thật tốt mặc dù cậu biết trong lòng hắn đang nỗi bão nhưng vẫn cảm thấy thật tốt. Bởi vì ít ra hắn vẫn có thể bình yên như thế bên cạnh cậu lúc này.

Trời vừa hừng sáng cậu đã rời đi chỉ để lại cho hắn một mảnh giấy nhắn là có chuyện gấp cần đi trước. Đến công ty thì trời cũng đã sáng hẳn. Vương Nguyên lo lắng, nhưng cũng đã có chuẩn bị tâm lý tốt cho mình. Thật ra ngay từ khi trên báo mạng tràn ngập video của cậu và Vương Tuấn Khải cậu đã nghĩ là người đó sẽ muốn gặp cậu ngay sau đó. Nhưng chuyện cũng đã hơn mấy tháng người đó mới có ý muốn gặp cậu.

Vương Nguyên đứng trước cửa phòng làm việc rộng lớn đợi thư ký đi vào thông báo. Một lúc sau cửa mở ra, thư ký xinh đẹp ra hiệu cho cậu đi vào trong. Vương Nguyên đã nghĩ có lẽ mình rất hồi hộp nhưng khi đặt chân vào căn phòng này thì trong lòng lại thấy bình thản đến lạ. Còn có chút thoải mái, tựa như đã về nhà. Cậu ngước mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn đứng sát cửa sổ đưa lưng về phía cậu. Vương Nguyên đi về phía sô pha ngồi xuống, đối phương không lên tiếng cậu cũng không nghĩ muốn nói cái gì trước. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng kì quặc. Bởi vì là sáng sớm nên không khí có vẻ trong lành hơn mọi thời khắc khác trong ngày, ánh nắng cũng đặc biệt dịu nhẹ chỉ có trong lòng là nặng nề bất an không nói rõ thành lời. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Vương Nguyên thấy đáy mắt mình cay xè. Bao lâu rồi ?

"Tiểu Nguyên à, lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ?"

Vương Nguyên không trả lời, cậu nhắm mắt thả người sâu vào ghế sô pha mềm mại, tiếng bước chân càng lúc càng gần sau đó dừng lại trước mặt cậu. Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, trong đáy mắt đã sớm đong đầy nước. Người đàn ông kia khẽ quỳ trước mặt cậu, bàn tay đưa lên chạm vào gò má gầy gò của cậu. Nước mắt cứ thế lăn xuống chạm vào bàn tay to lớn của người đó.

"Ba"

"Đứa ngốc này! Hà tất phải như vậy"

Có lẽ ai cũng cất giấu một bí mật nho nhỏ, mà cậu cũng chính là có trong mình một bí mật như thế. Vương tổng là cha nuôi của cậu, nhưng người đàn ông này đã nuôi cậu từ rất nhỏ. Phải, Vương Nguyên không có cha, người mẹ bất hạnh của cậu năm đó mang theo cậu vượt qua bao nhiêu khổ sở mới có thể an toàn sinh ra cậu nhưng sau đó vì khó sinh mà mất. Vương Nguyên vốn dĩ số phận đã định phải sống trong cô độc, nhưng người đàn ông này đã xuất hiện. Ông ấy nhận nuôi cậu với danh nghĩa là bạn cũ của mẹ cậu, nhưng người trong cuộc điều rõ ràng bởi vì ông ấy yêu mẹ cậu. Yêu đến điên cuồng, yêu đến cho dù người đó không phải là của mình cũng vẫn yêu, vẫn chấp nhận hy sinh vì người đó. 10 năm, ông ấy yêu suốt 10 năm, nhưng đổi lại cũng nhưng đổi lại cũng chỉ là một câu nói xin lỗi từ người phụ nữ mà mình đã đem cả thanh xuân ra lãng phí. 10 năm chưa một lần bỏ đi, lại chưa một lần từ bỏ, nhưng lại chẳng bằng một câu nói của một người chỉ vừa mới gặp gỡ. Có lẽ cái gọi là duyên phận đều có thật. Nhưng cái gọi là chân tình cũng chưa từng là giả dối, thế nên cậu được người đàn ông này nuôi dưỡng từ rất nhỏ, tình cảm so với cha con ruột có lẽ còn hơn thế. Hắn rất thương cậu, mọi điều tốt đẹp nhất cũng đều mong có thể đem đến cho cậu, trừ việc người cậu yêu là Vương Tuấn Khải. Năm đó cậu chỉ là tình cờ đi vào công ty làm việc, sau đó lại vô tình gặp gỡ Vương Tuấn Khải khi đó chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Vương tổng có trăm nghĩ ngàn tính cũng không lường được Vương Nguyên thế nhưng lại yêu Vương Tuấn Khải, còn lại là loại tình cảm không thể nào từ bỏ được. Hắn tức giận là có, cậu ngang bướng cũng không phải không có. Nhưng dù hắn có làm chuyện gì cũng không khiến cậu thay đổi tình cảm của mình, ngoan cường mà ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương tổng cũng hết cách liền phó mặc cho cậu, nhưng trong lòng vẫn là tức giận không nói được thành lời. Hắn đã hy vọng cậu có một cuộc sống hôn nhân bình thường, kết hôn sinh con, kế thừa sự nghiệp của hắn. Nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng hắn không có tư cách quản cậu, bởi vì cậu vốn không phải là con ruột của hắn. Trong lúc tức giận sự việc này cứ thế bị lộ ra, Vương Nguyên liền dứt khoát bỏ đi. Cậu không phải hận hắn, cậu thậm chí là biết ơn hắn đã cưu mang mình. Nhưng cậu lại sợ hãi không biết nên dùng loại tâm tình gì đối mặt với hắn, nên cậu cứ thế trốn tránh. Trốn mãi cũng đã được hơn 4 năm, giờ phút này gặp lại nhau, có lẽ cho dù là sự thật hay giả dối gì đó của quá khứ cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì dù có là ruột thịt hay không thì người trước mặt này cậu vẫn gọi một tiếng " ba ". Vẫn là người yêu thương, quan tâm cậu nhất, là gia đình duy nhất của cậu. Vương Nguyên biết rõ sở dĩ Vương Tuấn Khải có được tài nguyên lớn liên tục từ khi cậu làm quản lý cho hắn bởi vì ông ấy muốn giúp cậu. Cho dù là phản đối cũng vẫn hy vọng cậu được vui vẻ nên mới làm như thế.

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ