Chương 13

486 35 5
                                    

Chương 13

Vương Tuấn Khải nói hắn nắm trong tay 30% cổ phần không hề sai. Ngay từ khi trở nên nổi tiếng hắn liền tính đến một ngày bản thân bị người khác thao túng nên đã ở sau lưng chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi tháng hắn đều bỏ ra một ít tiền thu mua cổ phần của công ty. Từ con số nhỏ lẻ tự mình hắn mua được, cùng với kiếm người đại diện khác đứng ra thu mua. Hiện tại đem toàn bộ gọp lại hắn là thật sự có hơn 30% cổ phần. Thế nên lúc hắn tự ý sắp xếp lịch trình ngay cả Vương tổng cũng không cách nào khống chế. Mà hắn cũng cho người âm thầm điều tra những gì cậu nói, chứng thực cậu chính là con nuôi của Vương tổng. Vì điều này hắn lại càng muốn bù đắp cho cậu hơn. Rõ ràng là một thiếu gia tiền không hề thiếu, giơ tay nhắc chân đều có người đi theo sau lưng nịnh nọt. Vậy mà hơn bốn năm qua cậu vẫn nhẫn nhục bên cạnh hắn, mặc hắn tức giận, mặc hắn sai khiến. Phải là yêu đến thế nào mới khiến con người ta từ bỏ đi kiêu hãnh của bản thân, nép mình vào một góc mặc kệ thứ mình nhận được chỉ là khổ đau ?

Vương Tuấn Khải thở dài, thanh âm trong trẻo của nữ quản lí mới bên cạnh cứ vang lên không ngừng khiến hắn phiền não. Hiện tại hắn mới nhận ra giọng nói của cậu có bao nhiêu dễ nghe, bao nhiêu êm dịu. So với người hiện tại bên cạnh thật sự là một trời một vực.

Xe dừng trước một phim trường được cách ly, hắn vội vàng đi xuống. Không phải hắn sốt sắng vì đoàn phim, mà vì hắn muốn nhìn thấy Vương Nguyên. Hắn đi vội vào phim trường, nhưng lướt mắt tìm kiếm khắp nơi cũng không nhìn thấy thân ảnh của cậu. Vương Tuấn Khải cau mày đi hỏi trợ lý đạo diễn thì mới biết được là Ngô Lỗi hôm qua đề xuất quay trước phân cảnh của y nên hiện tại y không cần đến phim trường. Nghệ nhân không đến, quản lí cũng chẳng phải đến làm gì. Hắn tức giận đến cả gương mặt đều trở nên u ám. Rõ ràng là Ngô Lỗi cố tình. Nhưng y có thể không cố tình hay sao. Một tháng ! Vương Tuấn Khải đuổi theo lịch trình của y đã được một tháng. Ban đầu y có chút kinh ngạc, nhưng dần dần cũng trở nên quen thuộc. Chỉ cần là phim hay show truyền hình có thể hắn đều tham gia cùng y. Tần suất xuất hiện bên cạnh nhau nhiều đến mức fans cũng phát cuồng mà lập couple. Chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ điều này có bao nhiêu phiền phức. Hắn xuất hiện bên cạnh Ngô Lỗi thật sự như hung thần ác sát. Vương Tuấn Khải tựa như kẻ điên mà nhắm vào Ngô Lỗi bất chấp tất cả. Lên show hay sau hậu trường đều đem y ra nói xiên nói xỏ hoặc làm khó làm dễ. Trong mắt khán giả mặc dù địa vị của hai ngang ngửa nhau, nhưng trong giới ai cũng biết rõ, hắn là hơn y một bật thế nên cũng chẳng ai dại dột mà làm anh hùng cho y. Ngoại trừ Vương Nguyên, cậu đôi lúc sẽ tức giận mắng hắn, thế nhưng hắn đều là mỉm cười nghe cậu mắng. Mỗi khi như vậy Ngô Lỗi liền cảm thấy toàn thân nổi lên từng mảng da gà. Vương Tuấn Khải không phải điên, hắn là bị biến thái mới đúng.

Ngô Lỗi không phản kháng lại Vương Tuấn Khải không phải vì y không thể, mà bởi vì y biết bản thân cướp đi người của hắn nên cũng không muốn lại tiếp tục gây thù. Chỉ có điều cũng không phải cứ thế nằm im chịu trận. Thỉnh thoảng y cũng sẽ đem lời nói đâm cho hắn vài nhát dao. Ví như vu vơ nói hôm nay Vương Nguyên ngủ lúc mấy giờ, thức giấc lúc mấy giờ. Khi tỉnh dậy cậu có bao nhiêu khó chịu. Lời này nói ra thành công khiến hắn tức đến mắt cũng muốn nổi đom đóm. Sau đó hắn cùng Vương Nguyên sẽ biến mất một lúc lâu, bọn họ đi đâu có hỏi ai cũng đều không biết. Chỉ biết khi trở về môi Vương Nguyên sẽ hơi sưng, mà biểu cảm của cậu cũng thật sự kì lạ. Vừa là tức giận không nói nên lời, vừa là hương vị ngọt ngào hạnh phúc đọng lại ở khóe mắt. Biểu cảm này của cậu, tựa như làm nũng hơn là tức giận. Ngô Lỗi lúc đầu cũng khó chịu, nhưng sau đó liền chẳng để tâm nữa. Dù sao cậu cũng chẳng chạy đi đâu được, hắn bất quá phát điên ăn đậu hũ của cậu một chút, cậu cũng không vì thế mà quay về bên hắn. Điều này vẫn luôn là điều khiến y tự tin đối diện với Vương Tuấn Khải. Mặc kệ hắn và cậu yêu nhau đến mức độ nào thì Vương Nguyên chính là không cách nào trở về bên cạnh hắn. Đã là đường cùng không lối thoát, y không tin Vương Nguyên không tự mình đi tìm một con đường khác tiến tới tương lai. Chỉ là y không hiểu Vương Nguyên. Cậu chính là tự đem con đường phía trước của mình và hắn phá hủy, nhưng cậu cũng sẽ không quay đầu. Không còn đường để đi nữa, vậy thì ở yên một chỗ đó, đem tất cả kỷ niệm cùng ký ức tạo thành thành lũy, ai cũng không được bước đến, ai cũng không thể chạm vào.

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ