Cuối tuần, Duẫn Nhi gọi điện hẹn Thôi Tú Anh, người bạn thân chí cốt mà cô quen từ khi đi học lại. Hai người nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc.
Hơn nữa, thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là quãng thời gian vô cùng tồi tệ của Duẫn Nhi, sự cảm động khi ấy khiến cô mãi không thể quên.
Người ta ai cũng có lúc thích hoài niệm, hai người hẹn nhau ở một quán cạnh trường cấp ba. Năm ấy khi Duẫn Nhi bắt đầu đi học lại, bố mẹ dựa vào chút quan hệ để xin cho cô vào học trường cấp ba có tiếng ở thành phố, hy vọng cô được học tập trong môi trường tốt nhất, cũng nhờ vậy mà cô mới được gặp gỡ Thôi Tú Anh.
Quán ăn này là nơi mà hai người thích nhất khi còn học cấp ba, món đậu phụ sốt cay ở đây rất ngon. Đáng tiếc bây giờ đã đổi chủ rồi.
Tú Anh vội vàng tới hội ngộ cùng Duẫn Nhi.
Ngồi trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một.
Thôi Tú Anh ngồi ghế đối diện với Duẫn Nhi, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Tú Anh cầm lấy tờ thực đơn trên bàn nhét vào tay Duẫn Nhi.
Giống như trước đây, mỗi lần đi ăn cố ấy đều để Duẫn Nhi chọn món, coi cô như em gái của mình, lúc nào cũng nhường nhịn.
Con phố bên ngoài trường học trước đây bày bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon, cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn túi bé xách về.
Nhiều khi không chịu nổi cám dỗ, họ sẽ tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý mà lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt.
Bây giờ, con phố này đã thay đổi, rất nhiều cửa hàng và các quán trà sữa mọc lên, nhìn lại thì, bản chất vẫn không có gì khác.
"Đúng là cậu đã về, tớ còn tưởng cậu nói đùa."
Trong lúc Duẫn Nhi đang chọn món, Thôi Tú Anh lên tiếng nói với giọng đầy xúc động. Trước kia cô đã từng rất nhiều lần khuyên Duẫn Nhi trở về nhưng mà cô ấy không nghe.
Tú Anh cho rằng mình hiểu rất rõ cô bạn thân. Lâm Duẫn Nhi là một cô gái ngay cả đi phỏng vấn xin việc sau khi tốt nghiệp cũng căng thẳng đến mức run bần bật, suy nghĩ thì lúc nào cũng đơn giản đến mức Tú Anh thật muốn biết đầu cô rốt cuộc là được làm bằng gì.
Mỗi lần cô hỏi Duẫn Nhi những câu đại loại như: Tốt nghiệp rồi thì làm gì, tìm công việc thế nào, nuôi sống mình ra sao... thì câu trả lời nhận được luôn là: "Tớ có Huân rồi, anh ấy sẽ nuôi tớ".
Duẫn Nhi đưa thực đơn cho Thôi Tú Anh, bảo cô ấy gọi vài món.
"Đương nhiên là phải quay về rồi, lá rụng về cội."
Cô khẽ cười, nét mặt không hề có đau khổ, không phải cô giả vờ bình thản, cái hờ hững ấy dường như trở thành một thói quen.
Từ khi Duẫn Nhi bắt đầu đi làm, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Tú Anh nhíu mày, trước đây khi Duẫn Nhi quá trong sáng thì cô cảm thấy cô ấy rất ngốc.
YOU ARE READING
[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
ФанфикLần đầu mk edit truyện, có gì sai sót mong mn thông cảm. Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Nguồn: truyenfull.vn.