Chương 27: Hương vị của hạnh phúc

101 4 0
                                    

Về sau, anh hỏi cô: "Nếu anh không đi tìm em, em thật sự sẽ lấy người khác à?".

Duẫn Nhi kiên định gật đầu: "Gặp được người thích hợp đương nhiên phải lập gia đình chứ!".

Nghe cô nói vậy, Thế Huân tức giận cũng không phát ra được, trừng mắt lườm cô cả ngày đến khi hết giận mới thôi. Duẫn Nhi hiện tại đặc biệt có tài chọc giận người khác. 

Cô sẽ không ngừng khen ngợi đối tượng xem mắt kia hoàn hảo thế nào, bằng cấp, nhân cách ra làm sao. Mãi đến khi trông thấy sắc mặt anh không ngừng biến đổi, cô mới hài lòng bật cười.

Hôm ấy, Duẫn Nhi không chút do dự đưa Thế Huân về nhà mình. Vợ chồng Lâm Trọng Cơ và Tống Huệ Kiều vừa nhìn thấy Thế Huân liền giật mình kinh ngạc. Họ kinh ngạc như vậy cũng là bởi vì Duẫn Nhi chẳng gọi điện báo trước lấy một câu.

Tống Huệ Kiều trước đây mới chỉ gặp Thế Huânmột lần nhưng vẫn còn ấn tượng, Lâm Trọng Cơ thì tỏ ra vô cùng hứng thú với anh, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên con gái đưa một người khác giới về nhà, chẳng cần suy nghĩ cũng biết quan hệ không bình thường.

Bà Tống không ngớt trách mắng con gái không báo sớm để bà đi mua thức ăn về làm cơm.

Đợi mẹ đi chợ về, Duẫn Nhi cùng vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Lâm Trọng Cơ và Thế Huân ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, ông hỏi thăm về gia đình, công việc của Thế Huân, thật chẳng khác nào đang điều tra hộ khẩu.

Duẫn Nhi vừa rửa rau vừa nghĩ lại hôm cô đứng trước cửa sổ nhìn mẹ mình và Thế Huân nói chuyện, cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn mẹ: "Mẹ không có gì hỏi con à?".

Bà Tống bình tĩnh nói: "Làm mẹ đương nhiên muốn tìm hiểu tất cả, muốn biết người đàn ông ở bên con gái mình suốt quãng đời còn lại có tính cách ra sao, gia đình thế nào, có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình hay không. Nhưng những điều này mẹ có biết cũng chỉ đứng ở vị trí người ngoài cuộc mà thôi, thật sự có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào cảm nhận của con".

Chỉ cần không phải điều kiện cậu ta quá kém, hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình, người làm cha mẹ sao có thể nhẫn tâm đi huỷ hoại hạnh phúc của con mình đây?

Duẫn Nhi tự nhiên bật cười: "Vì sao mẹ lại quan tâm người đàn ông mà con gái mẹ tìm về có tốt hay không, mà lại không nghĩ tới chuyện dạy con gái mình biết cách bảo toàn tính mạng chạy thoát khi gặp đàn ông xấu xa?".

Nghe thấy vậy, bàn tay đang bóc tỏi của bà Tống run lên, viền mắt bà giống như bị xông khói, chợt hoen đỏ. Bà nhìn Duẫn Nhi, thở dài: "Hoá ra con gái tôi đã trưởng thành rồi!".

Những người làm cha mẹ luôn coi con cái mình là đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng lại không biết rằng sau khi chúng rời xa mình, chúng sẽ được thế giới bên ngoài rèn giũa trưởng thành rất nhanh, biến thành người có thể kiên cường đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Duẫn Nhi tươi cười, hiện giờ cô không muốn suy nghĩ qua nhiều. Nếu giờ khắc này đã hoàn mỹ, đã mang đến sự kiên định về tương lai, thì hà tất phải tự hù doạ bản thân?

[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuWhere stories live. Discover now