Bắt đầu học kỳ mới, Duẫn Nhi một mình lên xe khách về trường, bố mẹ định đưa cô đi nhưng cô không cho.Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không rõ tâm trạng thế nào.
Đầu xuân vẫn chưa tới, gió đông vẫn lưu luyến chưa đi, khắp nơi gió lạnh ù ù thổi.
Duẫn Nhi một mình xách hành lý về trường, về tới phòng ký túc lại một mình chậm chạp thu dọn giường chiếu. Xong xuôi, cô mới ra ngoài mua thêm mấy vật phẩm cần thiết, tiện thể đi ăn cơm.
Lúc quay lại ký túc, cô lấy di động ra, muốn gọi điện cho Thế Huân nhưng lại không biết nói gì, thông báo cô đã về trường ư, hay là nói cô nhớ anh?
Cô cứ ngỡ học kỳ này, quan hệ giữa cô và Thế Huân sẽ tốt đẹp lên, không ngờ vẫn cứ nửa mặn nửa nhạt như cũ. Cô tới căn hộ của anh, đợi nguyên một đêm không thấy anh về, hôm sau gọi điện hỏi, anh chỉ nói không để ý tin nhắn cô gửi.
Thế là hai người lại cãi nhau, Duẫn Nhi trách móc Thế Huân lạnh nhạt với mình, ngay cả tin nhắn cô gửi cũng không thèm xem, anh hết lời giải thích mình bận, không biết cô tới nên mới ở lại công ty cả đêm.
"Vậy bây giờ anh về, em đừng đi đâu nhé!" Anh thỏa hiệp.
"Không cần! Anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi." Tắt máy, Duẫn Nhi xách túi rời khỏi nhà Thế Huân.
Hết lần này tới lần khác như vậy, không cãi nhau trực tiếp thì cũng khắc khẩu qua điện thoại, dần dần ai cũng thấy mệt mỏi, chẳng dám gọi điện cho người kia nữa.
Hai tháng sau, tình trạng vẫn không khá hơn được chút nào. Một người bạn học tổ chức sinh nhật, Duẫn Nhi bị Tú Anh kéo đi tham dự bằng được. Đã lâu rồi chưa ra ngoài nên cô liền đồng ý.
Hai người dính lấy nhau như hình với bóng, ăn cơm cũng ngồi cạnh nhau, mọi người ai cũng biết hai cô là một đôi.
Trên lớp, ban cán sự điểm danh chỉ cần nhìn về phía Tú Anh là biết Duẫn Nhi có đi học hay không, mấy lần Duẫn Nhi bị đánh dấu trốn học, cô đều cười nói với Tú Anh: "Cậu hại tớ không ít đâu nhé!".
Lúc ngồi ăn cơm, Thôi Tú Anh nhỏ giọng hỏi Duẫn Nhi về tình hình của Thế Huân. Cô đáp ngắn gọn "vẫn bình thường" khiến Tú Anh không dám nói thêm gì nữa.
Ăn cơm xong, mọi người kéo nhau tới quán bar có tiếng trong trung tâm thành phố, ai nấy cũng đều rất hào hứng, Duẫn Nhi tỏ ra khá dửng dưng, thỉnh thoảng câu được câu chăng với Tú Anh.
Quán bar không khác biệt lắm so với tưởng tượng của Duẫn Nhi, chỉ có điều giá rất cao. Mọi người gọi rượu và đồ uống xong mới hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thích thú.
Tất cả ngồi quây quanh một bàn, nghĩ ra đủ trò chơi, tuy nhiên cũng không dám quá trớn.
Bầu không khí vui vẻ bao trùm, mọi người đều thấy rất thoải mái. Một anh chàng không chịu nghe lời khuyên của các bạn, uống rất nhiều rượu, say đến mức nói năng lung tung.
YOU ARE READING
[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
FanfictionLần đầu mk edit truyện, có gì sai sót mong mn thông cảm. Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Nguồn: truyenfull.vn.