"Đưa tớ, xem xem tớ được bao nhiêu điểm." Cô xòe bàn tay ra trước mặt anh, dáng vẻ kính cần như học sinh tiểu học nhìn giáo viên.
Thế Huân đặt phiếu điểm vào tay cô: "Cũng được, tạm chấp nhận".
Thực ra Duẫn Nhi cũng không ôm hy vọng nhiều lắm. xếp hạng toàn khối của cô so với đợt thi giữa kỳ tụt xuống một chút, nhưng mà điểm Vật lý đối với cô mà nói cũng gọi làm tạm được, vừa đủ 72 điểm để qua.
Môn tiếng Anh cô chỉ được 95 điểm, nghe nói có rất nhiều người bị trượt môn này nên cô không thấy quá hụt hẫng.
"Cho tớ xem điểm của cậu đi!"
"Có gì hay mà xem!" Dù nói vậy nhưng Thế Huân vẫn đưa phiếu điểm của mình cho cô, dáng vẻ thờ ơ.
Duẫn Nhi chăm chú nhìn con số "135" trong cột điểm tiếng Anh, cô nghiêng đầu: "Hóa ra đây là sự khác biệt giữa học sinh xếp thứ 1 với học sinh xếp thứ 70 toàn khối".
Thế Huân thấy cô như thế, cảm thấy rất muốn trêu chọc: "Yên tâm, tớ vẫn chưa có ý định chán cậu đâu!".
"Tớ mới là người chán cậu thì có! Chỗ cao không chịu được lạnh, cậu là kẻ cô đơn như thế mà tớ không hề chê bai cậu, cậu nên cảm kích tớ mới đúng chứ nhỉ?
"À ừ, cảm ơn cậu đã không chê tớ!"
Duẫn Nhi nhìn anh, tủm tỉm cười.
Hai người đi lên cầu vượt sông, sang quảng trường bên kia đường đi dạo. Trên quảng trường có những tảng đá trơn nhẵn vì bị chà xát quá nhiều, mọi người đều thích ngồi ở đó nói chuyện.
"Tớ muốn ăn KFC, hôm nay tớ muốn ăn thịt." Duẫn Nhi kéo tay Thế Huân làm nũng: "Được không?".
"Dù sao thì cũng không thể để cậu chịu đói được."
Hai người vào thang máy lên khu KFC trên tầng ba, cô chọn chỗ ngồi, còn anh xếp hàng mua đồ ăn.
Duẫn Nhi muốn ăn cơm gà cay, Thế Huân còn mua thêm cho cô rất nhiều cánh gà. Cánh gà ở đây vàng óng và thơm nức, vừa nhìn đã muốn ăn.
Thế Huân cũng chọn cho mình một suất cơm. Dáng vẻ lúc ăn cơm của anh vô cùng phong độ, chí ít cũng đối lập hoàn toàn với bộ dạng gặm cánh gà rất chật vật của cô.
Duẫn Nhi ăn hết thức ăn, chỉ còn lại thừa lại cơm.
"Phí phạm!" Thế Huân trách móc cô.
Cô lè lưỡi: "Tớ lãng phí, tớ tự hào!".
Anh bó tay với cô: "No chưa?".
"Tớ muốn ăn thêm hai cái bánh trứng tart!"
Thế Huân đứng dậy, đưa tay véo má cô một cái: "Không ngờ cậu ăn được nhiều như thế!".
"Vì bữa cơm này mà tối qua và sáng nay tớ đều bị đói!"
Anh cau mày bất mãn: "Sau này cậu cứ tiếp tục chịu đói như như thế đi! Có phải thần tiên đâu mà không ăn chứ!".
"Sao cậu lại nói giống bà nội tớ thế?"
Thế Huân không để ý tới cô nữa, bỏ đi mua bánh trứng tart. Duẫn Nhi ngồi tại chỗ nhắn tin trêu đùa với Thái Nghiên.

YOU ARE READING
[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
FanfictionLần đầu mk edit truyện, có gì sai sót mong mn thông cảm. Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Nguồn: truyenfull.vn.