Thế Huân cầm tài liệu mang tới phòng của Phác Xán Liệt. Anh dừng chân lại, nhìn sang phía Duẫn Nhi đang ngồi lật giở tập giấy tờ trong tay. Anh đi tới bàn thư ký, hất cằm ra hiệu, cô thư ký hiểu ý liền kể lại sự việc.
Thế Huân siết chặt tập tài liệu trong tay. Từ bao giờ? Từ bao giờ cô ấy lại trở nên nhẫn nại như vậy? Cô gái năm xưa muốn ăn cái gì cũng phải ăn bằng được, muốn có cái gì cũng phải có bằng được, không ngờ lại có ngày kiên trì ngồi đợi một chỗ, dù biết đối phương đã từ chối còn quyết không đi.
Môi anh mím chặt thành một đường thẳng, lặng lẽ thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục đi về phòng Phác Xán Liệt.
Thế Huân trình bày ngắn gọn ý kiến của mình về dự án để Phác Xán Liệt quyết định. Nói xong, anh vẫn còn đứng yên chưa đi ngay.
Phác Xán Liệt lấy làm lạ hỏi: "Còn việc gì nữa?".
"Kế hoạch hợp tác trong dự án Lam Sơn..." Thế Huân nói nửa chừng, ánh mắt không rời khỏi Phác Xán Liệt.
"Chẳng phải đã để cho giám đốc Lý phụ trách rồi sao? Chi tiết cụ thể đã bàn bạc với Quang Vũ xong xuôi rồi!"
Phác Xán Liệt nhận thấy sắc mặt Ngô Thế Huân không có vẻ như thật sự quan tâm tới dự án kia. Anh ta lập tức tủm tỉm cười: "Sao tự nhiên lại nổi lên vẻ thương hại như thế? Cậu cảm thấy tôi sẽ để mắt tới công ty Hoa Thịnh sắp phá sản kia sao?".
Thấy Thế Huân im lặng, Phác Xán Liệt nói tiếp: "Không phải vì tên Kim Tuấn Miên kia từng giở trò dùng mỹ nhân kế khiến cậu động lòng rồi đấy chứ?".
Biết rõ là Phác Xán Liệt chỉ cố ý trêu để mình không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Đúng vậy! Anh có muốn ra ngoài kia xem chút không? Xem xem có điểm gì khác lệnh tôn phu nhân không?".
Nói xong, Thế Huân bỏ đi, ra đến cửa, anh quay đầu lại: "Phác Xán Liệt, người phụ nữ của anh tốt nhất là đừng có phiền em đi đón nữa thì hơn!".
Phác Xán Liệt nhếch môi cười, nhìn theo Thế Huân. Thật hiếm có dịp thấy cậu ta lộ ra mặt tính cách này!
Duẫn Nhi không gặp được Phác Xán Liệt, nhưng cô không hề thất vọng, lúc quyết định tới đó cô đã biết trước Phác Xán Liệt sẽ không chịu gặp cô.
Mục đích cô tới chỉ là muốn dùng hành động để chứng tỏ cho Phác Xán Liệt biết cô đã tới Thiên Bảo. Trong lòng cô hiểu rõ, Phác Xán Liệt vốn không thèm để một công ty nhỏ như Hoa Thịnh lọt vào tầm mắt.
Thế nhưng, Duẫn Nhi thật sự không ngờ rằng, lúc cô chuẩn bị ra về thì bên cạnh cô lại xuất hiện bóng dáng Thế Huân. Vừa trông thấy anh, cô lập tức từ bỏ ý định xoa bóp đôi chân tê mỏi của mình.
Hiện tại cho dù có bao nhiêu khó chịu cô cũng không muốn để lộ cho anh thấy. Cô muốn có thể mạnh mẽ, quật cường mà xuất hiện trước mặt anh. Ngay cả giờ phút lúng túng này cũng phải lưu lại cho anh hình ảnh đẹp đẽ của cô chứ không phải là bộ dạng cùng quẫn.
Tập đi tập lại quả nhiên là không uổng công. Hiện tại chí ít thì cô cũng không căng thẳng đến mức phải khinh bỉ chính mình. Cách gặp mặt này còn tồi tệ hơn cả lần gặp nhau ở đám cưới của Thái Nghiên.

YOU ARE READING
[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
FanfictionLần đầu mk edit truyện, có gì sai sót mong mn thông cảm. Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Nguồn: truyenfull.vn.