Chương 2

150 14 0
                                    

Hôm sau, Duẫn Nhi đến công ty trình diện. Nỗ lực của cô ở Mạc Xuyên đã được ghi nhận, cô được tổng công ty triệu hồi về Yên Xuyên để giúp đỡ giám đốc mới ở đây. 

Nghe nói Kim Tuấn Miên là con trai chủ tịch hội đồng quản trị, mới du học trở về nên chưa quen với tình hình công ty, Duẫn Nhi được điều động về đây để giúp anh ra. 

Thực ra, cô cũng khá do dự khi trở về Yên Xuyên, nhưng rồi cô nghĩ, mình cứ một mực ở thành phố khác như thế, thật giống như đang trốn tránh điều gì đó. 

Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế, nên mới đồng ý tiếp nhận công việc ở Yên Xuyên.

Tới công ty, chào hỏi đồng nghiệp một lượt rồi cô về bàn làm việc của mình. Rời xa nơi này khá lâu, cô phải lập tức bắt tay vào làm quen với công việc.

Cô mở máy tính xem tư liệu nhân sự của công ty, phòng khi gặp phải những tình huống đặc biệt còn kịp chọn người thích hợp.

Ánh mắt Duẫn Nhi dừng lại trước một hồ sơ, không chỉ vì cô gái tên Hoàng Mỹ Anh này có nhan sắc hơn người, mà còn vì cô cảm thấy rất lạ, mặc dù cô ra vào công ty khá lâu, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. 

Một nhân viên quèn như thế không đủ để khiến Duẫn Nhi phải liếc mắt, nhưng mà suy cho cùng, một cô gái đẹp dù không có tham vọng thăng tiến thì cũng không khiến người khác phải ngạc nhiên cho lắm. Phụ nữ đẹp thường khiến người ra không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Hoàng Mỹ Anh không tăng ca, hết giờ làm lập tức đi về, cũng không tham gia vào bất kỳ dự án dài hạn nào, nhiều năm qua, cô ta an phận làm một nhân viên bình thường như thế.

Có điều gần đây đã xuất hiện nhiều thay đổi, từ khi Tuấn Miên đến, Hoàng Mỹ Anh liền có được đãi ngộ đặc biệt. Thật sự muốn người ta không suy nghĩ cũng không được.

Duẫn Nhi lắc đầu, tiếp tục xem những hồ sơ khác.

"Mới đi làm đã chăm chỉ như vậy sao?" Kim Tuấn Miên chẳng biết từ khi nào đã đứng sau Duẫn Nhi.

Anh ta vốn là một người theo chủ nghĩa ăn chơi, chẳng qua là bị bố bắt ép tới công ty làm việc. Bố anh ra nói, ông chỉ có một mụn con trai, nếu anh ta phụ sự mong đợi thì ông không biết phải ăn nói như thế nào với ông nội của anh ta dưới suối vàng. Vì thế nên anh ta đành phải thỏa hiệp.

"Tôi không chăm chỉ thì lấy đâu ra một ngày đủ ba bữa cơm chứ?" Duẫn Nhi quay đầu nhìn Tuấn Miên.

Có những người sở hữu vẻ ngoài khiến người khác vừa nhìn đã thấy thiện cảm. Đối với người đàn ông này, Duẫn Nhi cũng có cảm giác không tồi, có vẻ làm việc chung được.

"Thật không ngờ cô trẻ như vậy." 

Tuấn Miên khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu: "Bố tôi nói sắp xếp cho tôi một trợ lý đặc biệt, tôi còn tưởng là một ông già cổ hủ cố chấp, suốt ngày lải nhải bên tai người khác, thế này không được, thế kia không nên... coi người khác là trẻ con".

"Xem ra anh rất có thành kiến với chủ tịch và những người già?" 

Duẫn Nhi vừa nói, vừa tiếp tục xem tài liệu, chỉ ra điểm khó hiểu trong đó, hỏi: "Anh có thể giải thích chỗ này cho tôi được không?"

[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuWhere stories live. Discover now