Chương 23: Đừng dễ dàng nói lời yêu

80 4 0
                                    

Trở về từ Nông Gia Lạc, Duẫn Nhi ra lệnh cho bản thân đặt toàn tâm toàn ý vào công việc, không được suy nghĩ những chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân nữa. Thế nhưng, cứ hễ rãnh rỗi một chút là trong đầu cô lại nổi lên hình ảnh của anh, lại không kìm được mà tự hỏi rốt cuộc anh có ý đồ gì? 

Rõ ràng anh và Hướng Thần thân thiết đầy mờ ám như vậy, tại sao anh còn liên tục xuất hiện trước mặt cô? Nghĩ ngợi lan man, Duẫn Nhi chợt phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm cực kỳ lớn. 

Người ta có thể chỉ là tốt bụng cho cô một cái đùi gà mà thôi, vậy mà cô lại vin vào đó mà tưởng tượng xa xôi. Anh chỉ nhất thời mời cô ăn một bữa, vậy mà khiến cô mãi chưa quên.

Cô cười tự giễu, rồi lại lắc đầu, không nhịn được mà oán giận bản thân. Đã hàng ngàn hàng vạn lần cô tự nhủ sẽ bỏ ba chữ "Ngô Thế Huân" kia vào sổ đen, kể cả ai nhắc tới cũng làm như không quen biết, phải nghĩ thật lâu, thật lâu mới nhớ ra anh ta là ai. 

Vậy mà hiện tại, hễ nghe người khác nói đến cái tên ấy, trái tim cô cũng theo bản năng mà lôi nó ra, rồi cố gắng nghe ngóng xem người ta nói gì về anh, cuộc sống của anh ra sao, có bạn gái hay chưa, kết hôn hay chưa...

Cuối cùng thì cô cũng có thể chấp nhận sự thật được rồi. So với cô, anh sống rất tốt, anh cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Cô tin, rồi sẽ có một ngày cô làm được như thế, sẽ biến tên anh hoàn toàn trở thành "lịch sử", mờ dần, mờ dần trong cuộc sống của cô.

Khu nghỉ dưỡng Lam Sơn là dự án lớn nhất của công ty, nhiều người nôn nóng muốn được tham gia, nhân cơ hội để chứng minh thực lực bản thân, nhưng cũng có một vài người rụt rè, sợ lần này hợp tác với Thiên Bảo không được thuận lợi.

Thái độ của Lâm Duẫn Nhi thì trái lại, hoàn toàn bình tĩnh. Nếu là quá khứ, hẳn là cô sẽ vô cùng lo lắng, vô cùng căng thẳng, chỉ biết bám víu lấy người bên cạnh mà không ngừng hỏi: "Làm sao bây giờ?". 

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng phải chịu khổ cực, dù điều kiện gia đình không phải thuộc hàng giàu có, chỉ có hộ khẩu ở vùng nông thôn mà thôi, nhưng cô chẳng bao giờ phải động chân động ta vào những việc nhà nông, hơn nữa, bố mẹ còn nâng niu cô như bảo bối trên tay.

Tính cách cô tuỳ hứng, muốn làm gì thì làm cái đó. Có lẽ trong cuộc đời, đến giờ phút này cũng chỉ có hai việc đả kích cô trầm trọng nhất, đó là trượt đại học và chia tay Ngô Thế Huân. Sau này mỗi khi nghĩ tới hai lần đau thương ấy, cô chỉ cảm thấy buồn cười. 

Dù sao thì đó cũng chẳng phải là chuyện khiến thiên hạ chê cười, chắc là do trước đấy cuộc sống của cô quá xuôi chèo mát mái, nên khi chịu một cú đả kích nhỏ như vậy cô cũng tưởng chừng như trời long đất lở. 

Khi học năm tư đại học, Ngô Thế Huân bỏ rơi, cô đã từng chán chường một thời gian dài, rồi cuối cùng vẫn cứ phải bước vào đội quân tốt nghiệp đi tìm việc làm; từng phỏng vấn, cũng từng bị từ chối. 

Lúc ấy cô mới phát hiện, bốn năm đại học của cô không có lấy một lần được học bổng, không có lấy một mảnh giấy khen. Cô vốn tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ nuôi cô cả đời, nhưng sự thật là anh đã rời bỏ cô... 

[Edit] [SeYoon] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuWhere stories live. Discover now