"Tên kia, đứng lạiiiiiii!!!!!!!!!!" Junghwa thầm nghĩ nếu mà trong cái túi xách ấy mà không có mấy giấy tờ quan trọng thì cô cho luôn hắn cái túi rồi.Đúng là trời không phụ lòng người tốt, tên cướp đang chạy thục mạng không để ý đâm phải một người từ trong cửa hàng bách hóa đi ra. Cú va chạm mạnh làm cho hai người bọn họ đâm sầm vào nhau ngã nhúi nhụi. Cô gái bị đâm ngã đau điếng tức giận lao đến túm cổ tên kia lại định đánh thì nghe có người kêu cướp, liền một cước đấm đá hắn xa sẩm mặt mày, hắn cúi đầu van xin tha rồi ném cái túi xách vào cô rồi bỏ chạy, cũng không quên ngoảnh mặt lại trừng mắt đe dọa với cô ấy. Cô ấy cũng trừng mắt lại với hắn, còn dơ tay hình trái đấm lên đe dọa lại, xong một hồi cô ấy quay lại nhìn cô. Ánh đèn xe trên đường hắt lên gương mặt hai người họ cũng đủ nhìn thấy biểu tình bọn họ trái ngược nhau. Một người ánh mắt vẫn không đổi , nhưng cũng thấy rõ cô đang cảm thấy phiền phức, lãnh đạm nhìn thẳng vào người đối diện, với bộ dạng hiện tại hàng lông mày của cô không hỏi nhíu lại. Người kia thì ánh mắt long lanh vì vừa được chứng kiến màn đánh nhau hay ghê luôn, người thì đang thở không ra hơi vì vừa phải chạy hộc mặt đuổi theo cái tên trời đánh nào đó nhưng miệng vẫn cười toe, lộ vẻ cảm thán. Junghwa định nói lời cảm ơn thì người kia đi đến gần cô, không hiểu sao tim cô lại đập loạn lên, người không dám nhúc nhích. Cô chẳng hiểu vì gì mà tim mình bỗng bồi hồi đến thế. Chỉ đến khi người đó ném cái túi xách vào cô rồi nói: " Này." rồi bỏ đi, cô mới như được bồi thêm máu lên não. Junghwa thầm cảm ơn trời phật vì chưa nói ra lời kia chứ không cô sẽ ân hận mà đập đầu xuống đất mất, vì cô ta thật thô lỗ mà. Nhìn bóng dáng cao gầy cùng với phong cách ăn mặc bui bặm của cô gái đó làm Junghwa không khỏi hứng thú, tính tò mò trong cô lại được dịp khơi dậy.
10p.m- Biệt thự nhà Park Thị
"Appa, con đã về" Junghwa ngó nghiêng không thấy ông Park đâu, bác quản gia thấy Junghwa đang tìm ba liền trả lời :
"Ông chủ chưa về ạ, tiểu thư cần gì cứ nói tôi"
"Thôi ạ, bao giờ ba về cháu sẽ gặp ông ấy sau"
Rồi cô nhanh chóng lên phòng tắm rửa, trong đầu vẫn chưa thôi nghĩ về cái con người khi nãy trên phố . Mái tóc còn chưa được lau khô, Junghwa vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Tiểu thư, có việc gì mà cô gọi cho tôi muộn vậy?"
"Cậu qua nhà tôi, tôi có việc cần cậu giúp"
"Vâng"
-----10p sau----
"Tiểu thư, là tôi."
"Vào đi" Junghwa nói nhanh lộ rõ vẻ gấp gáp
"Hồi tối tôi đang đi dạo trên phố thì bị cướp. Có..."
"Tiểu thư có bị gì không ạ? Tiểu thư mà bị gì thì tôi chết chắc với Park tổng. Tôi nhất định sẽ tìm ra cái tên không biết trời cao đất dày đó" Anh nói một hôi một hồi mới nhìn biểu hiện của Junghwa, cô đang muốn cười
"Không sao ,không sao, tôi không sao" Junghwa lắc đầu, tay xua xua lại nói
"Đúng là tôi định nhờ cậu tìm người, nhưng không phải cái tên cướp đồ của tôi mà là người giúp tôi bắt cướp"
"À.. ra thế. Chuyện nhỏ. "
"Sáng mai cậu mang hết hồ sơ lí lịch người đó cho tôi. À. Chi tiết vào nha"
Cậu nhận nhiệm vụ rồi mau chóng rời đi. Cậu là vệ sĩ được ba cô giao cho ở bên bảo vệ cho cô cách đây khoảng 2 năm. Đã mấy lần ba cô cử người ở bên cô nhưng cô đều đuổi đi hết vì không thích có người cứ lẽo đẽo theo sau, không thích bị giám sát, mất tự do, có việc gì cần thì sẽ gọi cho bọn họ đến. Vì cậu làm việc nhanh nhẹn và cẩn thận nên cô cũng khá tín nhiệm anh. Giao xong nhiện vụ cho cậu, trong lòng Junghwa không khỏi nóng lòng chờ đợi.
*Biệt thự nhà Ahn Thị- 11p.m*
"Ông chủ, tiểu thư về rồi" tiếng quản gia nói lớn vọng lên phòng ông Ahn thông báo
"Con gái sao về muộn vậy, đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi, ba không phải lo" Hani nói mặt chẳng chút biểu cảm, định đi lên phòng thì ông Ahn họi lại ngồi nói chuyện.
"Con giờ cũng là con gái đã lớn rồi, không nên quá kiệm lời như thế, cũng nên ăn mặc dịu dàng lại chút cho có người để ý. Nhà ta cũng có bề thế, muốn con theo ta nối nghiệp, có công ăn việc làm đoàng hoàng thì lại không chịu, con cứ lêu lổng mãi sao?"
"Ba à, ba biết con lớn rồi mà, con tự lo cho con được. Ba yên tâm, con không làm ảnh hưởng đến ba đâu." Hani nói xong rồi đi ngay lên phòng.
Ông Ahn nhìn theo bất lực, chẳng biết đứa con gái này rốt cuộc muốn gì nữa.
*Nhà Junghwa- 8a.m*
"Tiểu thư, là tôi đây"
"Vào đi"
Cậu đưa hồ sơ cho cô nhưng cô chưa vội mở, định nói cậu về thì cậu lại hỏi:
"Tiểu thư à, nếu chỉ là mang quà cám ơn thì nói tôi, tôi đi làm ngay. Cần gì phải điều tra rõ về người ta như thế, mà người này không phải tầm thường đâu." Cậu hỏi nhưng không dám nói to sợ tiểu thư tức giận
"Ai nói tôi sẽ mang quà cám ơn, tôi là muốn người này làm vệ sĩ cho tôi" Junghwa nói, mặt tỉnh bơ
Cậu nhìn cô thấy kì lạ nhưng không dám hỏi thêm nữa, nhanh chóng xin cáo lui. Nhưng vẫn không quên dặn dò
"Tiểu thư muốn người này bộ hơi khó đấy ạ"
Junghwa nghe xong lại càng thấy tò mò, người này là gì mà cô muốn lại không được. Mở xấp hồ sơ đọc từ đầu đến cuối không sót từ nào, miệng lẩm bẩm
"23 tuổi....Hừm... cũng chỉ hơn mình có 3 tuổi.."
"Cũng đẹp trai... mỗi tội hình như hơi hói... Thôi kệ"
" Trời! Tốt nghiệp Đại học Harvard năm 21 tuổi á, nghe xạo ghê.... IQ 145. À à chắc đúng"
"Cái gì, con gái tổng giám đốc cục cảnh sát JMF á, chắc đùa =.=. Nhìn cô ta chả giống con nhà người ta tí nào."
Tút-Tút- Tút
"Này, cái khi nãy cậu tìm có chính xác không đấy?!"
"Đúng hết đấy tiểu thư. Không sót gì đâu. Tôi đã nói là người này không tầm thường mà"
"Được rồi" tút- tút
"Bộ khó thật, chắc phải nhờ ba rồi.... Haizza"
---------------------------------------------------------
Chap đầu tay, mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nha.
Có gì không hay xin bỏ quá cho ^^ #G