Em hỏi cô vào hoàn cảnh này thật làm lòng cô rối bời. Cô không hiểu bản thân muốn gì. Khi nghe em nói như vậy trong lòng cô cũng thấy vui nhưng cũng có vô số điều trong đầu cô nghĩ ngăn cản cái cảm xúc vui vẻ kia. Có lẽ vì cô đang sợ yêu. Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của em, cô biết trong đó ẩn chứa tình cảm trân thành của em dành cho cô nhưng cô..."Xin lỗi, tôi không thích cô"
"..." từng câu từng chữ cô nói ra làm lòng em như có ngàn con dao đâm thẳng vào lồng ngực đau nhói
"Cô đừng đặt nhiều hy vọng vào tôi, tôi..."
"Tôi chỉ hỏi là dự định thôi, chị phải suy nghĩ rồi hẵng trả lười chứ. Nhưng nếu chị nói vậy rồi.. thì.. tôi sẽ đợi đến khi chị thích tôi" Junghwa cố nở ra một nụ cười gượng gạo rồi quay mặt đi để kìm lại dòng nước mắt đang trực trào.
"Muộn rồi, chúng ta về thôi" Cô dắt em ra xe
Suốt quãng đường dài hai người họ im lặng với những suy nghĩ của riêng mình. Em tựa đầu vào cửa xe ngắm nhìn phố xá tấp nập nhộn nhịp ngoài kia chỉ làm lòng em thêm buồn Unnie không cần trả lời thẳng thừng thế chứ. Còn cô, thấy em luôn im lặng cô lại thi thoảng liếc qua nhìn trộm em xem đang làm gì nhưng vẫn chỉ một tư thế đó. Cô cảm thấy đau thay em. Em đâu biết trái tim tôi cũng đang giằng xéo dữ dội nhường nào. Xin lỗi Junghwa.
Em lủi thủi lên phòng mình, cánh cửa chuẩn bị đóng thì bị Hani giữ lại
"Ngủ ngon"
Em chỉ ngoái đầu lại nhìn cô rồi kẽ mỉm cười nhẹ.
Tưởng được một ngày vui vẻ nào ngờ vì câu hỏi của em làm lòng cô thêm nặng trĩu
"Ting" "Ting"
From LE: Cho tớ số điện thoại Junghwa với đi
From Hani: Tự đi mà xin
From LE: Đi mà, sẽ có hậu tạ, chắc luôn.
From Hani: Không cần, ngủ đây.
From LE: Này tên kiaaa!!!
Haizz phiền chết đi được, xin xỏ cái gì chứ, ở đó nằm mơ đi
------------------------
"Junghwa, dậy đi học"
"Biết rồi, dậy rồi" em nói vọng ra từ trong phòng
"Mau lên!"
"Hani Hani, tôi quên cái áo ở giường vào lấy giùm tôi"
"Có cái áo mặc mà cũng quên" Hani do dự hồi lâu mới đẩy cửa vào
"Axx có rồi sao còn nhờ lấy" Hani vừa mới đẩy của vào thì thấy em đang mặc áo. Đập vào mắt cô là cô gái có làn da trắng nõn, đôi bồng lai lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng đang mặc giở, em thật sự đã làm cô giật mình mà phải quay ngoắt đi
"AAA...Tại đợi chị lâu quá. Chị nhìn thấy được gì rồi, nói mau"
"Ch..ưa thấy gì hết" rồi cô vội vàng đi ra đóng cửa cái sầm
Sao má nóng quá vậy trời. Em ấy có gì mình cũng có nấy mà sao còn ngại nhờ. Ơ trời, điên mất thôi
Cô đợi em ở xe, hôm nay cô rất galang đó là mở cửa xe cho em, nhưng đột nhiên cô đóng lại