Buổi tối, từ trên cao nhìn xuống thành phố Seoul thật tấp nập, nhộn nhịp với ánh đèn phố và xe cộ qua lại. Cái tiết trời mát mẻ của mùa thu, những làn gió thổi thoáng qua khơi gợi lên trong lòng người những nỗi buồn man mác, tâm trạng Hani bây giờ là như vậy. Lòng cô bỗng cuộn trào lên từng đợt sóng nhớ nhung ập về trong tâm trí, muốn xua tan, muốn đánh đuổi mà nó cứ bám víu mãi không buông. Đôi mắt bỗng trở nên vô hồn nhìn về một khoảng không vô định, rồi nhẹ nhàng buông mi xuống, khẽ mỉm cười khi nghĩ về quá khứ đã qua... về em. Đang triền miên trong nhưng kí ức buồn, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi gõ cửa
"Tiểu thư, là Jiyeon tôi"
"Vào đi"
"Tiểu thư, xếp Ahn dặn tôi qua nhắn tiểu thư là từ mai qua bên nhà ông Park Jin Young làm vệ sĩ cho con gái ông ấy, tiểu thư chuẩn bị những đồ cần thiết đi nha"
"Cái gì? Tôi đường đường là con gái tổng giám đốc sở cảnh sát mà lại phải đi làm vệ sĩ cho con nhà người ta sao?? Thật vô lí!!! Mau nói với ba tôi là tôi sẽ không bao giờ làm việc đó đâu" Heeyeon tức giận đập tay xuống bàn hét lớn.
Jiyeon thấy cô tức giận như vậy cũng không sai, ai lại để cho con gái mình đi lẽo đẽo theo sau bảo vệ cho con nhà người khác chứ, thật tình cũng thấy uất ức thay cho cô chủ, nhưng lại không dám lên tiếng bênh vực sợ chuốc họa vào thân, đành nói:
" Tiểu thư...chuyện này thực tình làm khó cho tôi. Tôi nghĩ tiểu thư nên trực tiếp đi gặp xếp Ahn thì hơn"...
"Cô.. Thôi được rồi, ba tôi sắp về chưa?"
"Chắc khoảng 2h nữa ạ. Không còn việc gì nữa tôi xin phép" nói xong Jiyeon nhanh chóng thối lui để tránh ánh mắt đang tóe lửa kia phóng thẳng về cô
Khoảng 2h sau-------------
Ông Ahn vừa mới bước chân vào nhà, Hani đã đi lại gần hỏi dồn dập
"Ba, chuyện này là như thế nào? Sao ba không hỏi ý kiến con xem con có đồng ý hay không? Sao ba cứ ép con làm những chuyện trời ơi đất hỡi thế???" Hani tức tối nói
"Heeyeon từ từ nghe ba nói đã nào" ông Ahn vẫn từ tốn kéo Hani vào ghề nồi đối diện với mình rồi nhẹ nhàng nói
"Ông Park muốn con qua làm vệ sĩ cho con gái ông ấy. Ông ấy nhờ ba nói với con. Mà hình như con bé ưng con thì phải" ông Ahn cười trêu đùa
"Dù thế thì ba cũng phải hỏi ý kiến con chứ. Con nói trước là con sẽ không đi đâu" Hani cương quyết
"Không được, ba nhận lời rồi. Giờ rút lại đâu có được, ai lại nói hai lời" ông Ahn nói, mặt tỉnh rụi
"Được chứ sao không được, cứ nói không là không, có thế thôi mà" Hani đành mềm mỏng thuyết phục
"Con đi mà nói, ta mất mặt lắm" ba cô quay mặt lấy tờ báo rồi đọc không thèm để ý nữa
"Baaaaaaaaaaaa!!!! Con nói rồi, con không đi là không đi!!!"
"Không đi thì ta sẽ cắt tiền tru cấp của con"
"Ba!"
"Cắt luôn xe máy, ô tô"
"Baaaaaaa!!!!!!"